Chương 11: Tiêu rồi, tiêu rồi.

982 36 0
                                    

Thế Hoằng lại không hề bài xích sự gần gũi của Bình An, anh cứ để yên cho cô làm gì thì làm. Còn cô lấy được viên kẹo thì liền đứng thẳng người dậy rồi lùi lại hai bước, sau đó nói với anh: “Thưa ông chủ, đồ của tôi bị rơi, xin lỗi vì đã làm phiền ông chủ.”

Thế Hoằng nghe vậy thì chỉ đáp: “Ừm.” Nhưng sau đó, anh lại vươn tay về phía Bình An rồi bảo: “Cô đưa tay đây.”

Hả? Đưa tay là sao? Chẳng lẽ… Anh ta muốn mình giao nộp viên kẹo ra sao?

Bình An nghĩ như vậy thì có hơi không vui, ông chủ gì mà lại trấn lột đồ của nhân viên chứ? Nhưng nghĩ lại thì dù sao viên kẹo này cô cũng không ăn được, cho nên đưa cho Thế Hoằng cũng chẳng sao cả. Thế là cô liền vâng lời, đặt viên kẹo vào tay Thế Hoằng.

Thế Hoằng thấy vậy thì lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó nói với cô: “Tôi bảo cô đưa tay cho tôi, không phải bảo cô đưa cái này.”

“Vậy ạ?” Bình An nghe vậy thì có hơi bối rối nên liền cười gượng một cái rồi lấy viên kẹo lại, sau đó bỏ kẹo vào túi áo rồi lại đưa bàn tay của mình cho Thế Hoằng.

Thế Hoằng liền nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống giường. Sau đó, anh từ từ nhắm mắt lại.

Bình An lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, sao Thế Hoằng tự nhiên lại bảo cô đưa tay ra? Mà bây giờ sao anh lại còn nắm tay cô chứ?

Bình An định rút tay ra thử, nhưng Thế Hoằng lại nắm chặt tay cô hơn rồi nói: “Đừng động đậy, cứ để như vậy một lát.”

Bình An nghe vậy thì cũng chẳng thể nói được gì, cô cũng không thể từ chối yêu cầu của “ông chủ” được, vậy nên cô đành phải miễn cưỡng để Thế Hoằng nắm tay.

Thế rồi không biết qua bao lâu, Thế Hoằng mới từ từ buông tay cô ra rồi bảo: “Được rồi, cô có thể ra ngoài.”

Bình An nghe vậy thì liền đi ra phía cửa, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên hỏi Thế Hoằng: “Hình như ông chủ chưa ăn sáng, ông chủ có cần tôi mang đồ ăn lên phòng cho ông chủ không?”

“Không cần.” Thế Hoằng đáp.

Bình An nhận được câu trả lời thì liền nhanh chóng rời đi. Đến lúc đi về phòng của Lê Thị Xúi, Bình An lại thẫn thờ nhìn vào bàn tay của mình.

Bàn tay này vừa rồi đã nắm lấy bàn tay của Thế Hoằng.

Thật là kỳ lạ!

Sao Thế Hoằng lại nắm tay của cô chứ?

Buổi trưa, Thế Hoằng vẫn chưa xuống tầng dùng bữa, quản gia phải mang đồ ăn lên tầng cho anh. Bình An thì vẫn xuống tầng ăn trưa cùng mấy dì giúp việc như bình thường. Đến lúc ăn xong, cô đang đi lên tầng thì lại gặp phải Vân San. Cô vốn định tránh cô ấy nhưng lại bị cô ấy chặn lại.

“Xúi, thái độ của cô đối với tôi như vậy là có ý gì?” Vân San lộ rõ vẻ mặt không vui.

Bình An đáp: “Tôi chẳng có thái độ gì cả, phiền cô tránh ra cho.”

Vân San liền mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Bình An. Sau đó, cô ấy nói: “Cô thay đổi rồi.”

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ