Chương 50: Ma nữ.

520 19 0
                                    

Hơn mười hai giờ trưa, Bình An đã đói lắm rồi nhưng vẫn chưa được ăn thứ gì. Thế Hoằng cũng chưa ăn, anh đang ngồi làm bài tập về nhà.

Lúc nãy khi anh làm bài tập, Bình An đứng bên cạnh ngắm anh suốt. Nhưng bây giờ sợ đói thì bụng sẽ kêu nên cô liền đứng xa anh, kẻo lỡ đột nhiên bụng cô réo lên một cái thì anh sẽ nghe thấy.

Lúc này, Thế Hoằng đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh. Bình An thật sự không chịu nổi nữa nên đã nhân cơ hội này mà lén lút mở cửa, đi ra ngoài. Cô muốn xuống bếp để ăn chút gì đó, không ngờ rằng mới vừa xuống tầng một thì đã nghe thấy tiếng gọi:

“Trạch Anh, nhanh ra ăn cơm đi con!” Giọng nói này là của một người đàn ông. Bình An nhìn về hướng phát ra tiếng gọi thì liền thấy một người đàn ông khoảng bốn mươi, bốn mươi lăm tuổi. Khuôn mặt ông ấy nghiêm nghị, trông có phần giống Thế Hoằng, lại trông có phần giống Trạch Anh. Bình An không cần nghĩ cũng biết ông ấy là ai.

“Cạch” Tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, một cậu thiếu niên bước ra ngoài.

“Bố, con vừa rửa tay xong mà. Chưa gì bố đã giục con rồi.” Trạch Anh vui cười chạy về phía người đàn ông, sau đó hai người họ bước vào trong phòng ăn.

Bình An nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng ăn rồi nhìn vào bên trong. Bên trong phòng, mẹ của Trạch Anh đã ngồi đợi sẵn, thấy hai bố con đi đến thì liền mỉm cười dịu dàng. Bình An nhìn mà không thể không cảm thán: Đúng là một bức tranh gia đình tuyệt đẹp.

Nhưng mà… còn Thế Hoằng thì sao?

Bình An trầm mặc đứng trước cửa phòng ăn hồi lâu. Sau đó, cô hơi thẫn thờ mà bước vào bếp. Rất nhiều người giúp việc đang tụ tập ở trong bếp để ăn trưa. Nhưng ăn trưa chỉ là phụ, tán dóc mới là chính. Bình An vốn định lấy vài món thức ăn, nhưng nhiều người thế này thì hơi khó cho cô.

Lúc này, một người giúp việc tóc bạc từ bên ngoài đi vào. Bà ấy vừa mới tới làm từ hôm qua, còn chưa biết nhiều về gia đình này nên liền hỏi mấy người giúp việc khác: “Tôi vừa đi qua phòng ăn thì thấy ông bà chủ và cậu út đang ăn trưa, nhưng mà lại chẳng thấy cậu cả đâu cả. Tối qua tôi cũng không thấy cậu cả ăn cơm cùng gia đình, cậu ấy có chuyện gì hả?”

Một người giúp việc bèn trả lời: “Trước nay đều vậy mà. Gia đình ba người ăn cơm xong thì cậu Hoằng mới xuống ăn.”

“Tại sao lại vậy?”  Người giúp việc tóc bạc thắc mắc. Người giúp việc khác liền giải đáp: “Gia đình ba người ăn chung, cậu Hoằng là người ngoài nên ăn riêng.”

Người ngoài?

Bình An quay lại nhìn người giúp việc vừa thốt ra hai chữ “người ngoài” kia.

Người giúp việc tóc bạc lại thắc mắc: “Ủa? Vậy là cậu cả hóa ra là người ở nhờ hả? Hay là con nuôi? Nhưng mà dù có là người ở nhờ hay con nuôi thì cũng cần gì phải ăn riêng như thế nhỉ?”

Người giúp việc khác liền nói: “Không phải người ở nhờ, cũng không phải là con nuôi, mà là con của vợ trước và ông chủ.”

Nghe đến đây, người giúp việc tóc bạc khá kinh ngạc. Những người giúp việc khác thì bắt đầu kể chuyện của nhà họ Nguyễn cho người giúp việc tóc bạc nghe.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ