Chương 52: Mình cũng sẽ... không yêu bất cứ ai cả.

511 24 4
                                    

Buổi tối.

Bình An lại đợi đến khi Thế Hoằng đi tắm để xuống ăn vụng, ăn vụng xong thì cô lại vào phòng ăn để ngồi đợi Thế Hoằng.

Một lát sau, Thế Hoằng vào phòng ăn thì liền nhìn thấy Bình An. Mặc dù không muốn nhưng không còn cách nào khác, anh vẫn phải ngồi ăn trước mặt cô.

Ăn xong, Thế Hoằng lên tầng học bài, Bình An lại đứng bên cạnh nhìn anh học. Mặc dù sự hiện diện của cô hơi ảnh hưởng đến việc học của Thế Hoằng, nhưng dần dần thì anh cũng quen hơn.

Đến hơn mười giờ, Thế Hoằng tắt điện đi ngủ. Giống như hôm qua, Bình An lại đi đến ngồi bên giường anh để chờ anh ngủ, còn anh thì vẫn nhắm mắt nhưng chưa ngủ được.

Một lúc lâu sau, đến lúc tưởng Thế Hoằng đã ngủ rồi, Bình An liền dịu dàng nói với anh: “Hoằng, chúc ngủ ngon.”

Nghe thấy vậy, trái tim Thế Hoằng chợt thấy hơi dao động. Lại không ngờ rằng ngay sau đó, anh lại nghe thấy cô nói rằng: “Hôm qua em quên mất chưa nói với anh một câu quan trọng.”

Thế Hoằng đang thầm hỏi câu quan trọng đó là gì thì Bình An đã ngọt ngào nói: “Hoằng, em yêu anh.” Điều mà em quên nói chính là: Em yêu anh.

Thế Hoằng nghe thấy vậy thì sững sờ, không tin được vào đôi tai mình. Thế nhưng, anh không thể không tin, bởi vì Bình An lại nói thêm một lần nữa: “Hoằng, em yêu anh.” Hôm qua cô đã quên nói điều này, cho nên hôm nay cô nói hai lần để bù cho hôm qua.

Nói xong, cô liền nhẹ nhàng ra ghế sofa nằm.

Thế Hoằng nằm trên giường thì đang cực kỳ choáng váng, “ma nữ” mà anh mới gặp ngày hôm qua lại nói yêu anh, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Hai tai anh từ từ đỏ lên. Thật ra trước kia anh từng được khá nhiều bạn nữ tỏ tình rồi, nhưng lần này anh lại cảm thấy rất khác. Nhưng khác ở chỗ nào thì anh cũng không rõ, chẳng lẽ là vì những bạn nữ lần trước là người, còn cô gái lần này là “hồn ma” sao?

Dường như cũng không hẳn là vậy. Trong lòng Thế Hoằng thật sự đang rất rối loạn, nhất là khi nhớ đến câu nói “Em yêu anh” của Bình An.

“Yêu” ư? Không phải nên nói là “thích” thôi sao? Sao lại nói là “yêu chứ?

Yêu… Từ này rất thiêng liêng, Thế Hoằng thầm nghĩ Bình An không nên dùng từ này để bày tỏ tình cảm với anh. Anh mở mắt, nhìn về phía Bình An đang nằm. Cô lại ngủ mất rồi, anh không khỏi thắc mắc: Hồn ma cũng sẽ đi ngủ sao?

Sau đó, anh lại chợt nghĩ: Tại sao cô ấy lại biến thành hồn ma? Cô ấy… còn trẻ như vậy mà.

Thế Hoằng bất giác thở dài một cái, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy Bình An thật đáng thương.

Sáng hôm sau, Bình An lại cùng Thế Hoằng đến lớp.

Thế Hoằng ngồi tại chỗ ngồi của mình, Bình An hầu như luôn đứng bên cạnh anh. Mặc dù mỏi chân nhưng cô vẫn chịu được, chỉ có thỉnh thoảng tê chân quá thì cô ngồi xổm xuống, hoặc đi đến ngồi ở chiếc ghế trống tại cuối lớp.

Đến giờ ra chơi, bạn cùng bàn của Thế Hoằng đi đá bóng, Bình An liền nhân cơ hội này đến ngồi cạnh Thế Hoằng. Thế Hoằng không đi ra ngoài, anh ngồi tại chỗ đọc sách.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ