Nghe thấy vậy, khuôn mặt Vân San thoáng chốc cứng đờ lại. Làm sao cô ấy lại không biết rằng Bình An đang mỉa mai mình chứ? Bình An nói vậy thì đâu khác nào bảo rằng “dù gia đình đang gặp biến cố nhưng Vân San vẫn đua đòi” đâu?
Vân San không khỏi tức giận, nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn nở một nụ cười mà tiếp tục nói móc: “Cô đâu cần ngưỡng mộ tôi làm gì, phải là tôi ngưỡng mộ cô mới đúng. Khuôn mặt của cô xinh đẹp như vậy chắc chắn là được nhiều người yêu thích lắm. Cho dù gia cảnh và trình độ học vấn của cô có thể nào cũng chẳng sao, chỉ cần khuôn mặt thôi thì cô cũng có thể kiếm cơm rồi.”
À, đây là nói cô không được cái gì ngoài cái mặt đây mà!
Bình An bị nói như vậy nhưng cũng chẳng thấy tức, cô chỉ “khiêm tốn” mà bảo: “Tôi biết tôi đẹp, nhưng tôi cũng biết rằng nếu chỉ có đẹp mà không có tài thì không thể trở thành một người thành công được. Vì vậy, tôi đã luôn rất nỗ lực học tập và làm việc. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và vất vả lắm, thế nên tôi mới “ngưỡng mộ” cô.”
Nói đến đây, Bình An liền nhìn thẳng vào Vân San rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý. “”Ngưỡng mộ” vì cô giống như nữ chính, được chiều chuộng như là con cưng của trời, dù gia đình có phá sản thì vẫn sống sung sướng như công chúa, dù ở nhờ nhà người khác nhưng lại chẳng phải làm việc gì, cũng chẳng cần ra ngoài kiếm việc làm thêm phụ giúp gia đình. Chà! Tôi thật là “ngưỡng mộ” quá mà!”
Nói dứt lời, nụ cười trên môi Bình An lại càng tươi rói, còn Vân San nghe xong lời móc mỉa của Bình An thì đã tức đến đỏ cả mắt. Thế nhưng đương nhiên cô ấy chẳng thể làm gì được, vậy nên chỉ đành lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi mà hậm hực bỏ đi.
Bình An thấy Vân San rời đi thì cũng chẳng thèm để ý đến cô ấy nữa. Cô liền nhìn ngó xung quanh một vòng, thấy không có ai để ý thì liền nhanh chóng đi lên tầng. Cô muốn lẻn vào phòng của Lê Thị Xúi để lấy chiếc điện thoại mà Thế Hoằng tặng, cô đang chán nên muốn lướt điện thoại một lát. Cũng tại Thế Hoằng tặng điện thoại vào lúc cô đang giả làm “Lê Thị Xúi”, cho nên khi làm Bình An cô mới không dám mang theo điện thoại, sợ anh nhìn thấy thì sẽ phát hiện ra “Lê Thị Xúi” chính là cô, báo hại bây giờ cô phải lén lút lên tầng để lấy điện thoại.
Hiện tại Bình An lại còn mặc đầm và đeo giày cao gót nữa chứ! Đeo giày cao gót mà leo lên cầu thang thì đúng mệt, gót giày chạm vào bậc thang còn tạo ra tiếng động “cạch”, “cạch”.
Trạch Anh vốn đang ở hành lang tầng hai thì chợt nghe thấy tiếng “cạch” “cạch” đó. Anh ấy cũng nhận ra tiếng động này là do giày cao gót tạo ra nên liền nhanh chóng nấp vào một góc, xem xem ai là người đang lên tầng.
Bình An lúc này đã bước lên tầng hai, hai tay cô xách váy cao lên để dễ dàng bước đi. Trạch Anh nấp ở trong góc đang lặng lẽ quan sát thì chợt thấy Bình An từ từ lướt qua trước mắt mình.
Mặc dù đã từng trông thấy nhiều người phụ nữ xinh đẹp, nhưng Bình An vào lúc này vẫn không khỏi khiến Trạch Anh sững sờ. Dù không ăn diện lộng lẫy nhưng cô vẫn rạng rỡ và tươi sáng, khiến cho anh ấy không thể không ngước nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...