Nghe thấy những lời này, Bình An ngẩn ngơ mà nhìn Thế Hoằng, trái tim bắt đầu dao động mãnh liệt, không có cách nào có thể khống chế.
Tiếng nhạc cuối cùng cũng dừng lại, các cặp đôi khác cũng đã kết thúc điệu nhảy của mình. Thế Hoằng và Bình An lại vẫn nhìn nhau da diết, những vị khách ở hội trường thì không dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa hai người.
Đúng lúc này, tiếng đổ vỡ chói tai lại vang lên, mọi người trong bữa tiệc đều giật mình. Thế Hoằng và Bình An cũng bị tiếng động làm bừng tỉnh, hai người đồng thời nhìn về hướng phát ra âm thanh thì liền thấy tháp rượu đã đổ và vỡ toang, những mảnh thủy tinh vương vãi đầy trên đất. Mà ở bên cạnh đống đổ vỡ, Trạch Anh với khuôn mặt hoang mang lo lắng đang nhìn thẳng về phía Thế Hoằng, giọng nói hơi run rẩy vang lên: “Anh à… Em không cố ý…”
Ban đầu, Thế Hoằng nhìn thấy đống đổ vỡ đã cau mày khó chịu. Mà sau khi nghe thấy loáng thoáng lời Trạch Anh nói, sắc mặt của anh dường như lại càng tệ hơn.
Trạch Anh lại chạy về phía Thế Hoằng, làm bộ làm tịch đáng thương mà lớn tiếng: “Anh à, em xin lỗi, em không cố ý đâu, anh tha lỗi cho em!”
Anh à… Em không cố ý đâu…
Anh à… Em không cố ý đâu…
Câu nói của Trạch Anh không ngừng vang lên trong đầu của Thế Hoằng, cái hình ảnh Trạch Anh khoảng mười ba mười bốn tuổi cầm con dao đột nhiên lại ùa về.
Bình An nhìn Thế Hoằng thì thấy mắt anh đã bắt đầu đỏ lên, Trạch Anh lại tiến gần đến trước mặt Thế Hoằng rồi tiếp tục nói: “Anh à, em xin lỗi, anh đừng đánh em được không?”
Nhưng trong đầu, Trạch Anh lại thầm thúc giục: Anh mau đánh tôi đi, đánh tôi để tất cả mọi người biết anh là loại người thế nào đi! Kẻ bạo lực chết tiệt, cứ đánh tôi đi, mau lên!
Thế Hoằng đột nhiên nhìn thẳng về phía Trạch Anh, lý trí nhắc nhở anh mau bình tĩnh lại, nhưng những hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ lại hiện lên trong đầu khiến cho anh phát điên lên.
Bình An cũng nhận ra có gì đó không ổn, cô cảm thấy có chút sợ hãi trước Thế Hoằng của lúc này. Thế nhưng, cô lại chợt nhớ đến lời mà anh vừa nói, anh nói anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cô, anh tuyệt đối sẽ mãi mãi dịu dàng với cô.
Không hiểu sao, Bình An lại có lòng tin với lời nói ấy, cô tin rằng anh đang nói thật. Vì thế, trước khi Thế Hoằng chuẩn bị nổi điên lên, cô đã bạo gan mà đứng ra trước mặt Thế Hoằng, xen vào giữa anh và Trạch Anh.
Cô mặt đối mặt với anh, lưng thì quay về phía Trạch Anh, tạo cho người khác cảm giác giống như cô đang che chở cho Trạch Anh khỏi Thế Hoằng.
Trạch Anh cũng có cảm giác như vậy. Vào giây phút Bình An bỗng nhiên đi tới rồi đứng chắn trước mặt anh ấy, lần đầu tiên trong đời anh ấy cảm nhận được rằng bản thân đang được người khác bảo vệ, che chở.
Anh ấy không khỏi sững sờ, thoáng chốc đã quên luôn cả mục đích của bản thân.
Trong khi đó, Thế Hoằng nhìn thấy Bình An thì lại dần dần lấy lại được bình tĩnh. Sự xuất hiện của cô giống như ánh sáng quý giá xuất hiện trong không gian tối tăm, giống như ánh trăng trong màn đêm u tối, giống như một điều vô cùng quan trọng mà Thế Hoằng đã mất đi nhưng lại tìm về được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...