Hệ thống vừa dứt lời, một chiếc váy dài màu trắng liền xuất hiện trên mặt đất. Bình An thì vẫn còn kinh ngạc khi nghe thấy ba chữ “váy tàng hình”, cô hỏi hệ thống: “Công dụng của váy tàng hình có phải giống như tên gọi của nó không?”
[Đúng vậy. Công dụng như tên gọi, người mặc váy tàng hình sẽ tàng hình.]
Nghe vậy, Bình An liền cúi người cầm chiếc váy lên xem. Chiếc váy có thiết kế rất đơn giản, giống như một chiếc váy ngủ cộc tay, chiều dài váy dài qua đầu gối, nếu đúng là có thể tàng hình thì Bình An sẽ rất thích chiếc váy này.
Thế là suy đi tính lại một hồi, Bình An liền mang theo chiếc váy này vào phòng tắm dành cho người giúp việc, sau đó khóa chặt cửa lại. Đầu tiên cô đi tắm và kỳ cọ sạch lớp hóa trang trên người, sau đó rửa sạch cả lớp hóa trang trên mặt. Xong xuôi, cô liền mặc chiếc váy tàng hình lên người rồi đi đến trước gương.
Tuyệt vời! Trong gương không hề có hình ảnh phản chiếu của cô. Cô liền tự tin mà bước ra khỏi phòng vệ sinh rồi đi đến phòng khách.
Tại phòng khách lúc này có vài người giúp việc đang buôn chuyện, Bình An đi đến trước mặt mấy người đó nhưng họ đều không nhìn thấy cô. Cô khua khua tay rồi đi đi lại lại mà họ vẫn không hề hay biết, cho nên cô đã vô cùng tin tưởng vào công dụng của chiếc váy tàng hình này.
Bỗng nhiên, mấy người giúp việc lại nói:
“Cái con Xúi xấu xí kia hôm nay ăn phải cái gì mà gan thế, dám ngăn ông chủ đánh cái thằng kia.”
“Mà lạ thật, sao ông chủ không xử lý nó nhỉ?”
“Chắc hôm nay lòng trắc ẩn của ông chủ trỗi dậy nên không tính toán với nó thôi. Nếu không thì còn thế nào nữa, chẳng lẽ là ông chủ mê nó nên không xử lý nó chắc.”
“Ahaha, ông chủ mà mê được cái khuôn mặt xấu xí của nó thì chặt đầu tao đi nha.”
Mấy người giúp việc chê bai diện mạo của Lê Thị Xúi rồi bật cười ha hả, khuôn mặt hiện rõ vẻ khinh thường và chế nhạo. Bình An cảm thấy rất bực mình, lại nhớ đến việc Lê Thị Xúi tự tử đa phần là do bọn họ, cho nên cô liền quyết định phải cho bọn họ một trận.
Thế là cô bèn đi ra phía sau bọn họ, sau đó đẩy mạnh vào một người trong số bọn họ một cái. Người đó ngã sấp xuống đất, cơ thể bị đau nên liền hét toáng lên: “A!”
Mấy người còn lại định đỡ người đó dậy, Bình An lại đá vào người mấy người bọn họ mấy cái. Bọn họ không khỏi hốt hoảng, miệng không ngừng lớn tiếng: “Là ai? Là ai đánh đó?”
Bình An vốn muốn tiếp tục xử lý bọn họ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cô bèn dừng tay. Cô nghĩ bọn họ thường bắt nạt Lê Thị Xúi, cho nên sau này chắc chắn bọn họ cũng sẽ đến bắt nạt cô. Vậy nên cô muốn đợi đến lúc bọn họ tới kiếm chuyện với mình thì cô mới ra tay, chứ bây giờ lợi dụng vào việc tàng hình rồi đánh lén thì chẳng vẻ vang gì. Để bọn họ đối đầu với cô, cô ra tay thì sẽ sảng khoái hơn.
Thế là cô không động tay động chân nữa mà liền trở về phòng của Lê Thị Xúi. Nhưng lúc lên giường muốn ngủ một giấc, cô lại nhận ra trên giường không có đệm nên khi nằm rất đau lưng. Gối của Lê Thị Xúi cũng rất cứng, nằm rất khó chịu. Cô chỉ đành cố gắng mà nằm, nhưng vì khó chịu nên cả đêm chẳng được ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomantizmSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...