Thế Hoằng bị quát mà ngây người. Mẹ của Trạch Anh cũng ngẩng đầu lên mà lớn tiếng: “Trạch Anh đã làm gì mà cậu lại đẩy nó xuống như thế chứ?” Sau đó, bà ấy lại cúi đầu xem xem con mình có bị thương ở đâu không.
Trạch Anh bị ngã, cả người đều đau điếng, anh ấy muốn lên tiếng giải thích nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Ông Nguyễn Quang Lam thấy đứa con út của mình như vậy thì lại càng tức giận với Thế Hoằng, ông ấy chỉ tay về phía Thế Hoằng rồi quát: “Mày xuống đây!”
Bàn tay Thế Hoằng vô thức nắm chặt lại. Sau đó, anh thật sự bước xuống cầu thang. Bình An thấy vậy không khỏi lo lắng, sợ rằng ông Lam sẽ làm gì Thế Hoằng nên cũng vội vàng xuống tầng, đi đến bên cạnh Thế Hoằng.
Thế Hoằng thấy Bình An ở bên cạnh mình thì có chút bất ngờ, trái tim lại thấy hơi dao động.
Mẹ của Trạch Anh vô cùng lo cho con trai, luôn miệng hỏi con trai: “Con có sao không? Con đau ở đâu?”
Trạch Anh đau đến chảy cả nước mắt, nhưng lúc này anh ấy lại cố gắng lên tiếng nói với bố mẹ mình: “Mẹ, bố… Không phải anh Hoằng đẩy con đâu.”
Bình An nghe thấy Trạch Anh giải thích thì rất vui mừng. Ai ngờ, mẹ của anh ấy lại bảo: “Vừa rồi bố mẹ đều nhìn thấy nó đưa tay đẩy con, con không cần phải nói dối thay nó!”
Ông Lam cũng nghĩ rằng Trạch Anh đang nói đỡ cho Thế Hoằng nên liền mắng anh: “Mày xem em trai mày đi! Đến nước này nó vẫn bao che cho mày, còn mày làm anh thì lại đối xử với nó như thế. Mày có thấy xấu hổ và nhục nhã không hả?”
Trạch Anh lại vội vàng giải thích: “Thật sự không phải anh ấy đẩy con đâu, là con tự ngã mà.”
Ông Lam và vợ nghe vậy thì vẫn không tin. Ông Lam còn bước đến, chỉ tay thẳng vào mặt Thế Hoằng rồi quát: “Mày nhìn em mày, rồi mày xem lại bản thân mày đi!”
“Nó không phải em con.” Thế Hoằng lạnh nhạt nói.
Ông Lam liền trừng mắt. “Mày nói cái gì?”
Thế Hoằng nhìn về phía Trạch Anh, sau đó lại nhìn vào mẹ của anh ấy rồi bình thản nói: “Mẹ con chỉ sinh ra một mình con, vậy nên con không có người em nào cả.”
Ông Lam ngay lập tức quát: “Nhưng nó là con của tao!”
Nghe đến đây, Thế Hoằng liền bật cười, nụ cười trên môi lại mang theo hàm ý mỉa mai. Ông Lam bị nụ cười mỉa mai này chọc tức, liền vung tay lên định tát thẳng vào mặt Thế Hoằng. Bình An thấy vậy thì vội vàng giơ hai tay lên, chắn trước khuôn mặt Thế Hoằng để anh không bị thương. Tuy nhiên, cuối cùng ông Lam vẫn nhịn lại, không ra tay đánh Thế Hoằng.
Trạch Anh thì vẫn kiên trì lên tiếng: “Thật sự không phải anh Hoằng đẩy con!”
Ông Lam lại mặc kệ lời của Trạch Anh nói mà bảo Thế Hoằng: “Mày mau đi xin lỗi Trạch Anh đi!”
“Con không có lỗi, là nó tự ngã.” Thế Hoằng vẫn giữ nguyên thái độ mà nói, “Con giơ tay ra không phải để đẩy nó mà vì muốn giữ nó lại, nhưng cuối cùng thì không giữ được.”
Ông Lam nghe thấy vậy thì hơi sững người lại. Thế Hoằng lại nói: “Nếu không tin thì bố đi kiểm tra camera đi.” Nói dứt lời anh liền quay người, đi lên trên tầng. Bình An cũng nhanh chân đi theo anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...