Chương 7: Người giúp việc riêng?

1.1K 48 4
                                    

Nghe thấy tiếng gọi, Bình An liền quay lại và nhìn về phía Vân San. Cô phát hiện ra sắc mặt cô ấy có vẻ không được vui cho lắm.
Cô ấy nhanh chóng đi đến trước mặt cô, sau đó thở dài rồi cằn nhằn: “Xúi à, không phải tôi muốn nói đâu, nhưng mà dạo này cô lười quá rồi đấy! Mấy ngày nay cô đều dậy muộn, dậy rồi cũng không tới phòng tôi mà làm việc. Mấy hôm trước thấy cô bị bắt nạt nên tôi nhịn, không muốn phê bình cô vì sợ cô buồn. Nhưng hôm qua anh Hoằng đã đuổi mấy người giúp việc kia đi rồi, vậy mà sao cô đâu vẫn đóng đấy thế hả?”

Bình An nghe Vân San phê phán mình thì khẽ nhíu mày, hỏi: “Thưa cô chủ, tôi phải làm việc gì?”

Vân San liền cau có, “Đương nhiên là làm mấy việc như trước kia, dọn phòng, giặt quần áo, cọ nhà vệ sinh cho tôi này,... Bao nhiêu công việc như vậy mà cô còn hỏi tôi hả Xúi?”

Bình An nghe vậy thì cố gắng không để lộ sắc mặt không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng phải phục vụ ai như vậy bao giờ, bây giờ cô cũng không muốn phải phục vụ cho một cô gái có tuổi tác xấp xỉ mình. Dù sao cô cũng đâu có được chút lợi ích nào đâu chứ? Vân San bây giờ đang ở nhờ nhà họ Nguyễn, cô ấy cũng chẳng trả tiền công cho cô. Đồ ăn cô ăn cũng là do nhà họ Nguyễn cung cấp chứ chẳng phải của Vân San, cho nên cô không muốn phải làm việc không công cho cô ấy.

Mặc dù cô đang giả làm Lê Thị Xúi, Lê Thị Xúi lại là người giúp việc riêng cho cô ấy, nhưng cô ấy đã không bảo vệ được Lê Thị Xúi mà lúc nào cũng bảo Lê Thị Xúi phải chịu đựng. Kết quả thì Lê Thị Xúi đã chết rồi, cô cũng không có nghĩa vụ phải thay Lê Thị Xúi phục vụ cho một người chủ như Vân San.

Vì vậy, cô thẳng thừng nói: “Cô chủ, từ nay tôi sẽ không làm người giúp việc riêng cho cô nữa.”

“Cô nói gì cơ?” Vân San không thể tin nổi mà hỏi Bình An, “Cô không làm người giúp việc riêng cho tôi nữa?”

“Đúng vậy.” Bình An thẳng thừng đáp. Vân San liền trừng mắt, hỏi: “Tự nhiên cô nói vậy là có ý gì? Đang yên đang lành lại không làm người giúp việc cho tôi nữa là sao?”

“Bởi vì tôi không muốn làm nữa thôi. Tôi cũng đâu nhận tiền của cô, sao tôi phải phục vụ cô chứ?”

“Thì ra là vậy à?” Vân San lộ rõ vẻ bực bội, “Tôi không cho cô tiền, cho nên cô không làm cho tôi nữa. Hóa ra cô cũng giống như những người khác, thấy nhà họ Vũ tôi sa cơ lỡ bước nên bỏ mặc tôi có phải không?”

Nhà họ Vũ phá sản, người làm đều bỏ đi hết, chỉ có Lê Thị Xúi là ở lại bên cạnh Vân San. Vân San cho rằng Lê Thị Xúi khác với những người khác, cô ấy nghĩ rằng Lê Thị Xúi sẽ không bỏ mình, Lê Thị Xúi sẽ mãi mãi phục vụ mình vô điều kiện. Vậy mà bây giờ Bình An lại nói không muốn làm người giúp việc cho Vân San nữa, Vân San vì vậy mà vô cùng buồn bã và tức giận, thế là cô ấy liền nhắc nhở: “Cô đừng quên tôi đã phải bỏ tiền ra mới có thể giúp cô rời khỏi mấy người họ hàng kia đấy!”

Bình An nghe vậy thì liền nhớ trong nguyên tác, Lệ Thị Xúi mồ côi cha mẹ nên phải ở nhờ nhà họ hàng. Mấy người họ hàng lại không ngừng bóc lột sức lao động của cô ấy. Khi Lê Thị Xúi muốn theo Vân San rời đi, họ hàng đã không đồng ý, bởi vì bọn họ vẫn còn muốn bòn rút sức lao động của cô ấy, muốn cô ấy phải làm công để nuôi mấy miệng ăn nhà bọn họ.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ