Buổi sáng.
Trạch Anh là người đầu tiên thức dậy trong ký túc xá. Anh ấy cầm lấy chiếc kính mắt đặt trên đầu giường rồi đeo lên, sau đó mới vào trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Mặc dù mắt Trạch Anh rất tốt, nhưng dạo gần đây chiếc kính gần như là vật bất ly thân đối với anh ấy. Bạn bè có hỏi thì anh ấy nói dối là mắt bắt đầu cận nên mới đeo kính, chứ làm sao anh ấy có thể nói thật rằng chiếc kính này là một món bảo bối được.
Nhờ có món bảo bối này mà việc thực hiện nhiệm vụ của anh đã trở nên dễ dàng hơn. Chỉ trong vài ngày, chỉ số năng lượng hắc ám đã tăng lên hơn 10%, hiện tại anh ấy đã có hơn 60% năng lượng hắc ám rồi.
Đánh răng rửa mặt xong, Trạch Anh ra ngoài thì thấy hai người bạn còn lại trong phòng cũng đã ngủ dậy rồi. Lúc trước trong phòng này vốn có bốn người, nhưng vì vụ cho đinh vào giày lần trước mà cậu bạn bị đổ oan đã phải chuyển đi, thế nên hiện tại tính cả Trạch Anh thì trong phòng này chỉ có ba người ở.
Cậu bạn bị đinh đâm vào chân tên là Tài, vì vết thương ở chân nên Tài không tiện đi lại lắm, cho nên mấy ngày nay Trạch Anh đã giúp đỡ cậu ấy khá nhiều. Cậu bạn còn lại thì mới có người yêu, cho nên sau khi đánh răng rửa mặt xong thì liền nhanh chóng rời khỏi ký túc xá để đi gặp bạn gái. Vì thế, trong phòng lúc này chỉ còn lại Trạch Anh và Tài.
Tài bước đi khập khiễng, vết thương ở chân đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn hơi đau. Cậu ấy sắp xếp sách vở xong thì liền bảo Trạch Anh: “Mấy hôm nay làm phiền mày nhiều rồi, cảm ơn mày nhé!”
Trạch Anh mỉm cười nói: “Không có gì.”, sau đó thì liền đi đến trước mặt Tài rồi hỏi: “Chân mày không biết bao giờ thì mới chơi bóng được nhỉ?”
Tài nghe vậy thì cau mày, quay lại nhìn Trạch Anh. “Mày đừng nói, cứ nói là tao lại bực. Tao thật không ngờ thằng khốn đó dám bỏ đinh vào giày tao, hại tao lỡ mất trận đấu bóng đá, bây giờ chân vẫn còn đau, xem ra còn phải lâu nữa mới đi đá bóng lại được.”
Trạch Anh liền nhìn thẳng vào mắt Tài mà bảo: “Đáng tiếc là không có bằng chứng chứng tỏ nó bỏ đinh vào giày, cho nên cuối cùng nó chẳng phải chịu phạt gì cả. Thật là bất công mà.”
Tài nghe mà càng thấy tức, mắt cậu ấy lại cứ như bị hút bởi ánh mắt của Trạch Anh qua lớp kính mắt kia.
Trạch Anh nói tiếp: “Rõ ràng là do nó bỏ đinh vào giày của mày, nó vì thù ghét mày nên mới làm như vậy, thế mà chỉ vì không có bằng chứng mà nó lại được phán vô tội. Còn mày, mày bị thương ở chân nên không thể tham gia trận đấu quan trọng kia. Mày thật là tội nghiệp.”
Nghe đến đây, Tài dần dần mất đi sự tỉnh táo vốn có, cậu ấy đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Trạch Anh qua tấm kính rồi lẩm bẩm: “Tao thật là tội nghiệp… Tao thật là tội nghiệp…”
Trạch Anh lại bảo: “Đúng vậy, mày rất tội nghiệp, và nó thì cần phải trả giá!”
“Nó phải trả giá… Nó phải trả giá…” Tài lẩm bẩm trong miệng.
Trạch Anh lại xúi giục: “Nó đã bỏ đinh vào giày mày, mày không thể để yên cho nó được, mày hãy trả thù nó đi. Mày phải trả thù nó, để cho nó phải trả giá cho những gì mình đã làm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...