Chương 40: [Có nguy hiểm! Có nguy hiểm!]

657 26 0
                                    

Trong không gian yên tĩnh, Bình An dần dần say giấc trong vòng tay Thế Hoằng. Thế Hoằng lại chưa hề chợp mắt. Anh dịu dàng ôm Bình An như đang ôm một báu vật, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên vầng trán cô.

“Bình An, em ngủ rồi à?” Thế Hoằng nhỏ giọng hỏi, Bình An không trả lời.

Thế Hoằng lại tiếp tục: “Nếu chưa ngủ thì ngồi dậy nói chuyện với anh thêm chút nữa được không, anh muốn nghe giọng nói của em.”

Bình An vẫn không trả lời, Thế Hoằng liền chắc chắn rằng cô đã ngủ. Anh từ từ đặt đầu cô xuống gối rồi rút tay ra, một tay cô đang vắt trên eo anh cũng bị anh đặt xuống giường. Lo rằng hành động của mình đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, anh liền hôn lên đôi môi cô một cái. Hôn xong vẫn cảm thấy hơi thở của cô đều đều và ổn định, không có dấu hiệu tỉnh lại hay là giả vờ ngủ, anh mới từ từ bước xuống giường rồi đứng dậy.

Ngay lập tức, cơn đau lại truyền đến khắp chân, Thế Hoằng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn mà từ từ bước về phía cửa. Anh bước đi khập khiễng, vì vết thương nên tốc độ không thể nhanh nổi, lại cố gắng không tạo ra tiếng động nên mất một lúc anh mới có thể mở cửa ra ngoài được.

Khi ra ngoài rồi, anh liền đi về phía bếp, dù chân rất đau nhưng vì nôn nóng nên anh cố gắng đi thật nhanh. Đến lúc vào bếp rồi, anh liền lấy con dao gọt hoa quả rồi đi lên tầng hai. Phòng của Trạch Anh ở tầng hai, đó là lý do mà Thế Hoằng lên đó. Anh nắm chặt con dao trong tay, hai mắt không biết từ khi nào đã ửng đỏ, trông vừa có chút đáng sợ nhưng lại vừa có chút đáng thương.

Bước từng bước lên bậc thang, bước chân anh nhẹ nhàng nhưng trong lòng anh lại nặng nề, cơn đau ở chân dần dần bị đè ép bởi nỗi đau trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu hiện lên sự điên cuồng và tàn nhẫn.

Đặt chân lên tầng hai, Thế Hoằng nhanh chóng bước từng bước khập khiễng đến trước cửa phòng của Trạch Anh.

“Cạch.” Cửa phòng không khóa nên đã bị mở ra. Thật ra bình thường Trạch Anh vẫn luôn khóa cửa, nhưng hôm nay bận tâm suy nghĩ đến nhiều vấn đề nên anh ấy lại quên mất. Thế Hoằng thì vốn chỉ thử xem cửa có bị khóa hay không, nếu khóa thì anh sẽ lên phòng mình ở trên tầng ba để lấy chìa khóa. Vậy mà kết quả cửa lại không khóa, anh liền nhanh chóng bước vào bên trong rồi đóng cửa lại.

“Cạch.” Tiếng đóng cửa khiến cho Trạch Anh đang ngủ trên giường nhíu mày, nhưng sau đó thì anh ấy vẫn không tỉnh dậy.

Thế Hoằng nhìn chằm chằm vào anh ấy, ánh mắt vừa hiện lên sự căm hận lại vừa lộ ra vẻ đau lòng. Anh từ từ bước về phía anh ấy, bàn tay cầm chắc con dao để sẵn sàng đâm xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khi bước đến ngay bên giường anh ấy rồi thì anh lại vẫn chưa ra tay.

Nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say của Trạch Anh, anh vừa muốn ngay lập tức đâm chết anh ấy, nhưng lại vừa không nỡ ra tay giết anh ấy - người em trai ruột thịt của mình.

Rõ ràng là anh em, nhưng tại sao mối quan hệ giữa hai người lại ra nông nỗi này chứ?

Đầu Thế Hoằng lại chợt đau, những ký ức anh đã từng quên mất lại ùa về. Thế nhưng anh không thể nào nắm bắt được những ký ức đó, chúng như một thước phim cũ với những hình ảnh mờ mịt không rõ ràng. Anh chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hình ảnh người Bình An đầy máu nằm trong vòng tay anh, còn Trạch Anh thì đang cầm một con dao, bàn tay anh ấy run rẩy và dính đầy máu.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ