“Tôi sẽ bảo vệ cô.”
Nghe câu nói này của Thế Hoằng, trái tim Bình An bất giác lỡ nhịp, một chút rung động nảy nở trong lòng nhưng nhanh chóng đã bị lý trí áp chế. Mặc dù câu nói của Thế Hoàng rất ngầu, hành động của anh cũng rất dễ khiến các cô gái mê mẩn, nhưng mà anh là nhân vật phản diện đó! Làm sao Bình An có thể cho phép bản thân rung động với một nhân vật phản diện độc ác được chứ?
Bình An nhanh chóng chế ngự trái tim mình, sau đó quay sang nhìn mấy người giúp việc kia rồi bảo: “Mấy người có biết hành vị của mình là sai trái chưa?”
Lúc này, một người giúp việc đã tức điên lên. Cô ta biết lần này mình bị đuổi việc chắc rồi, thế nên cô ta chẳng kiêng dè gì mà lớn tiếng: “Sai cái gì mà sai chứ! Tao chỉ đánh chửi mày vài lần mà mày đã mách lẻo, mày là trẻ lên ba à? Cái thứ xấu xa, xấu cả người cả nết, mày làm cho tao mất công việc này, tao trù ẻo mày cả đời đều không khớ lên được!”
Nghe đến đây, Bình An liền đi tới rồi vung tay, tát mạnh vào mặt người giúp việc kia. Người giúp việc kia bị cú tát làm choáng váng, Bình An lại tát thêm một cái nữa rồi mắng cô ta: “Đúng là loại người già mồm ngu xuẩn! Cô dám nói tôi xấu xa? Từ khi nào người bị bắt nạt đi tố cáo kẻ bắt nạt mà lại bị chửi là xấu xa?”
Bình An vừa mắng vừa nhìn vào những người giúp việc khác, sau đó chỉ tay vào mặt từng người mà lên án: “Mấy người ỷ vào việc tôi hiền lành mà bắt nạt tôi. Mấy người cảm thấy mình chỉ chửi mấy câu, đánh mấy cái, nhưng các người có biết tôi phải chịu tổn thương như thế nào không?”
Bình An xưng “tôi”, nhưng thật ra cô đang thay Lê Thị Xúi chỉ trích bọn họ.
“Mấy người đánh đập tôi, cơ thể tôi rất đau. Mấy người miệt thị ngoại hình tôi, mắng chửi tôi, khiến cho lòng tự trọng của tôi bị chà đạp nặng nề, khiến cho tôi cảm thấy tự ti và suy sụp. Các người có bao giờ nghĩ rằng vì các người mà tinh thần tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng không? Các người có nghĩ rằng các người đã đẩy tôi vào địa ngục không?”
Nghe Bình An nói đến đây, mấy người giúp việc vẫn còn muốn lên tiếng nói điều gì đó. Nhưng chợt phát hiện ra ánh mắt lạnh đến thấu xương của Thế Hoằng đang chĩa thẳng về phía mình, bọn họ liền im bặt, không dám ho he một câu.
Bình An lại trừng mắt nhìn bọn họ rồi nói: “Chúc mấy người sớm phải trải qua những gì mà tôi - Lê Thị Xúi đã phải chịu đựng. Tôi tin ông trời có mắt, các người sớm muộn gì cũng phải trả giá cho hành động của mình thôi.”
Nói đến đây, Bình An liền đưa mắt nhìn Vân San đang đứng ở gần đó. Vân San lúc này còn đang ngỡ ngàng, không nghĩ rằng “Lê Thị Xúi” nhút nhát lại có thể thẳng thắn nói ra những lời như vậy. Cô ấy cũng cảm thấy chột dạ và áy náy, bởi vì bản thân đã luôn bảo Lê Thị Xúi phải nhẫn nhịn. Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy việc mình làm là đúng, làm người phải biết nhịn nhục, không thể nông nổi mà đắc tội với người khác được.
Hơn nữa, Vân San lại cảm thấy hơi kỳ lạ khi Thế Hoằng lại bênh vực Bình An như vậy. Hiện tại cô ấy vẫn còn tình cảm đối với Thế Hoằng, Thế Hoằng lại đối xử tốt với một người con gái khác nên cô ấy không khỏi có chút không vui. Cũng may “Lê Thị Xúi” xấu xí, Vân San cảm thấy Thế Hoằng không thể nào thích “Lê Thị Xúi” được nên mới yên tâm phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...