Chương 61: "Em sẽ bảo vệ anh."

422 20 0
                                    

Tại sao? Tại sao bàn cơm trước đó lại có biết bao nhiêu là món ngon, còn bàn cơm của Thế Hoằng lại chỉ có như thế này?

Bình An vừa đau lòng vừa giận dữ, Thế Hoằng ở đối diện phát hiện ra điều này thì bèn làm bộ bâng quơ nói: “Chà! Trông ngon thật! Đã lâu rồi mình không ăn món đơn giản như thế này!” Nói xong, anh liền gắp một miếng thịt rồi nếm thử. Miếng thịt mặn chát, nhưng để Bình An không thấy buồn nên anh bèn mỉm cười rồi gắp thêm miếng nữa.

Bình An cảm thấy kỳ lạ, anh thật sự cảm thấy ngon sao?

Thế Hoằng lại gắp một miếng rau, rau vẫn còn hơi sống, nước canh thì lại nhạt, không hề bỏ thêm gia vị. Thật ra ngay cả cơm cũng có chỗ thì nhão có chỗ thì khê, một bát cơm thì lại không hề đủ. Thế Hoằng đứng dậy, gọi người giúp việc lấy thêm cơm thì bà ấy lại nói rằng cơm đã hết. Thế Hoằng nghe vậy thì cũng chẳng làm khó bà ấy, anh biết những chuyện này là ông Lam bảo bà ấy làm.

Bình An thì thật sự tức đến sắp không nhịn nổi rồi. Vừa nãy ăn vụng đồ ăn của người làm ở phòng bếp, Bình An còn được ăn no ăn ngon, vậy mà Thế Hoằng bây giờ lại phải chịu cảnh ăn không đủ no như thế này.

Tối đến, sau khi Thế Hoằng tắt điện rồi lên giường nằm, Bình An lại đến bên giường anh. Ngắm nhìn khuôn mặt anh một lúc, Bình An nghĩ rằng anh đã ngủ nên liền khom người, hôn lên trán anh rồi lại nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Hôm nay cô muốn ôm anh, muốn an ủi anh rất nhiều nhưng không được. Bây giờ cô đang ôm anh, nhưng cô cảm thấy mình vẫn chẳng thể an ủi được anh, cô ôm anh chỉ khiến cho chính bản thân cô được an ủi mà thôi.

Tuy nhiên, cô không hề biết rằng nụ hôn và cái ôm của cô như một ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt đi sự ấm ức và tức giận tích tụ trong lòng anh, đồng thời sưởi ấm khiến cho trái tim anh trở nên ấm áp.

Ôm anh một lúc lâu, cô lại nói với anh những lời quen thuộc:

“Hoằng, chúc anh ngủ ngon.”

“Em yêu anh.”

“Em sẽ bảo vệ anh.”

Tuy nhiên, cô không biết được rằng sau khi cô quay về ghế sofa và chìm vào giấc ngủ, Thế Hoằng lại đi đến bên cạnh cô rồi nói nhỏ: “Bình An, anh cũng yêu em.”

Nói xong, anh lại hôn lên trán cô, cái hôn của anh chứa đầy sự chân thành và dịu dàng. Sau đó, anh lại nắm lấy tay cô rồi yên lặng ngồi ngắm nhìn cô.

Bình An… Bình An thật xinh đẹp.

Bình An… Bình An đã trở thành ánh sáng trong lòng của Thế Hoằng.

Bình An lại không hay biết rằng khi cô ở bên Thế Hoằng thì tình cảm mà anh dành cho cô cũng ngày một lớn dần. Lớn đến mức hình bóng và tên của cô khắc sâu vào tim anh, lớn đến nỗi vị trí của cô trong trái tim anh đã chẳng ai khác có thể thay thế.

Cô không hề biết, dù Thế Hoằng lầm tưởng rằng cô là một hồn ma thì anh cũng vẫn yêu cô. Lúc này, trái tim của Thế Hoằng lại chợt đập nhanh đến nỗi mất kiểm soát. Đối diện với khuôn mặt của Bình An, sự say mê cuồng nhiệt trong mắt Thế Hoằng còn sáng hơn ánh sao trên trời.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ