Chương 20: "Ngưỡng mộ".

736 23 2
                                    

Năm chữ “người bạn vô cùng tốt” được nói một cách đầy ẩn ý, khiến người nghe không khỏi suy nghĩ sâu xa. Bình An nghe mà cũng cảm thấy có gì đó sai sai, còn Vân San thì bất giác mím môi, sự không vui cuối cùng cũng hiện rõ trên khuôn mặt.

Thế Hoằng lại chẳng quan tâm mà liền dẫn Bình An lên trên tầng, mặc kệ Vân San đứng bơ vơ một mình ở gần phòng ăn.

Vân San không cam lòng, cô ấy nghĩ ngoài khuôn mặt đẹp ra thì Bình An chắc gì hơn cô ấy được điểm nào khác. Mặc dù còn chưa biết gì về Bình An, nhưng cô ấy đã mặc định rằng Bình An chỉ đẹp mà không còn ưu điểm gì. Cô ấy lại không muốn bản thân thua kém Bình An, vậy nên cô ấy quyết định phải thể hiện tốt trong bữa tiệc tối nay để cho Thế Hoằng chú ý đến cô ấy.

Trong khi đó, Bình An vẫn còn thấy hơi ngại vì hành động của Thế Hoằng lúc nãy. Tuy nhiên, cô vẫn chú ý đến thái độ của Vân San, cô cũng đoán ra cô ấy có ý định so kè hơn thua với cô. Mà cho đến hiện tại, cô cũng xác định rằng cốt truyện đã thay đổi, Vân San là nữ chính nhưng sẽ không còn khả năng thích nam chính Trạch Anh nữa. Cũng tại việc cô xuyên đến đây đã khiến cốt truyện thay đổi, nhưng hệ thống 001 cũng đã bảo cô cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, những việc khác không cần phải lo. Hơn nữa cô không hề xen vào mối quan hệ giữa nam và nữ chính, cho nên cô cũng chẳng có lỗi gì trong việc hai người họ không đến với nhau cả.

Vân San bây giờ lại vẫn thích Thế Hoằng, thậm chí còn coi Bình An là tình địch và muốn hơn thua với cô. Nhưng cô cũng chẳng ngán, muốn đấu với cô thì cứ đấu, cô cũng đã sẵn sàng rồi.

Hai giờ chiều.

Sau khi ngủ dậy trong phòng của Thế Hoằng, Bình An liền vào phòng vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Thế Hoằng vốn đang nằm yên lặng trên ghế sofa, bây giờ nghe thấy tiếng động thì liền nhìn về phía Bình An.

Bình An rửa mặt xong thì đi ra ngoài, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế rồi lấy vài món đồ đã mua ở trung tâm thương mại ra. Thế Hoằng bèn đứng dậy rồi đi đến, đứng bên cạnh Bình An mà quan sát hành động của cô.

Cô lấy ra hai bộ quần áo mà mình đã mua. Kiểu dáng của hai bộ quần áo này đơn giản, mặc rất thoải mái, vừa có thể mặc đi chơi lại có thể mặc đi làm.

Thế Hoằng nhìn thấy hai bộ quần áo này thì liền hỏi: “Chỉ có hai bộ thôi sao?”

“Ừm.” Bình An đáp, “Không có tiền mua nhiều.”

Thế Hoằng lại hỏi: “Không phải tôi đưa thẻ cho cô rồi sao?”

Bình An nghe vậy thì mới nhớ ra chiếc thẻ, thế là liền quay lại bảo Thế Hoằng: “Lần trước nhận thẻ của anh là vì tôi chưa có tiền, nhưng bây giờ tôi có tiền rồi nên không dùng thẻ của anh nữa. Để mai kia tôi đem trả lại anh nhé, vì bây giờ tôi không có mang thẻ.”

Không ngờ rằng sau khi Bình An nói xong, Thế Hoằng liền cau mày, giọng nói lộ rõ vẻ không vui: “Đồ tôi đã cho cô, cô không được trả lại.”

“Cái gì mà cho rồi thì không trả lại chứ?” Bình An nói, “Ban đầu nhận thẻ của anh, tôi chỉ định tiêu một ít tiền trong đó rồi trả lại thẻ cho anh, vậy mà bây giờ anh nói không được trả lại là có ý gì?”

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ