Nghe thấy vậy, Bình An liền ngây người. Anh bảo cô lo lắng cho anh ư? Sao lại thế được chứ?
Bình An định phủ nhận trong lòng chuyện mình lo lắng cho Thế Hoằng, nhưng mà cô lại chợt nhận ra… Mình lo lắng cho anh thật.
Dù gì anh cũng vì che chở cho cô mà bị thương, làm sao cô lại không lo lắng cho anh được chứ?
Lúc này dì giúp việc lại mang thuốc đến, Thế Hoằng liền nhận lấy thuốc từ dì giúp việc rồi đút vào túi quần, sau đó cho dì giúp việc rời đi. Trước khi đi, dì ấy còn rối rít cảm ơn Thế Hoằng, có vẻ như dì ấy không nghĩ rằng anh lại không trách phạt dì ấy.
Bình An cũng cảm thấy hơi khó tin, một người đánh đập em trai một cách tàn bạo lại không hề nổi giận khi bị người khác làm bỏng sao? Cô thật sự bất ngờ trước thái độ ôn hòa của anh, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì cô lại giật mình, bởi vì cô chợt nhận ra một chuyện.
Ngoài Trạch Anh ra, Thế Hoằng chưa từng sử dụng vũ lực đối với bất cứ ai, trong nguyên tác cũng chưa hề nhắc tới việc anh có hành vi bạo lực đối với bất kỳ người nào ngoài Trạch Anh cả. Không những vậy, trong thời gian ngắn sống ở đây, Bình An vẫn chưa bao giờ thấy anh có thái độ không tốt với người làm trong biệt thự.
Thế Hoằng có hơi lạnh lùng, nhưng anh không hề khinh thường hay tỏ ra ngạo mạn đối với người khác. Khi đóng giả làm Lê Thị Xúi, Bình An còn thấy anh đối xử khá tốt với cô. Thế nhưng tại sao anh lại đối xử tệ với Trạch Anh như vậy chứ?
Bình An thật sự không thể hiểu nổi. Cô cảm thấy chắc chắn giữa Thế Hoằng và Trạch Anh phải có vấn đề gì đó rất lớn, nhưng dù sao đi nữa thì việc sử dụng bạo lực với em trai đã khiến cho cô có cái nhìn cực kỳ không tốt về Thế Hoằng.
Chỉ là nhớ đến cảnh Thế Hoằng bảo vệ mình lúc vừa rồi, trong lòng Bình An thật sự rất rối loạn. Cô cảm thấy thắc mắc, tại sao Thế Hoằng lại đối tốt với cô đến vậy chứ?
Bình An đã từng nghi ngờ rằng anh có ý đồ gì đó, nhưng cô dường như không có gì cho anh lợi dụng cả.
Nếu là một người đàn ông khác đối tốt với cô, cô có thể nghĩ là vì họ thích cô. Nhưng Thế Hoằng là nhân vật phản diện, anh không giống một người có thể trao tình cảm cho một cô gái nào đó. Dù anh có thích một cô gái nào đó thì cũng không thể là cô, bởi cô và anh chỉ mới quen nhau thôi, làm sao anh có thể thích cô được chứ?
Mặc dù Bình An rất xinh đẹp, nhưng cô chắc chắn Thế Hoằng không phải người dựa vào ngoại hình để phải lòng người khác. Vì vậy, việc tại sao Thế Hoằng đối xử tốt với cô vẫn là một câu hỏi khó có thể lý giải được.
Đến lúc mười lăm phút trôi qua, Thế Hoằng dừng lại việc ngâm vết thương. Anh nhanh chóng lau tay rồi quay trở về phòng ăn, Bình An thì đi phía sau anh.
Khi anh ngồi vào bàn, Bình An liền nhắc nhở: “Còn phải bôi thuốc nữa.”
“Ừm, cô bôi giúp tôi nhé.” Thế Hoằng lấy hộp thuốc từ trong túi quần ra rồi đưa cho Bình An.
Bình An không có cách nào từ chối lời đề nghị này, bởi dù sao Thế Hoằng cũng vì cô mà bị thương.
Cô nhận lấy hộp thuốc rồi mở ra, bên trong còn có sẵn một chiếc tăm bông dùng để bôi thuốc lên vết thương. Cô cầm lấy bông tăm rồi lấy thuốc, cẩn thận bôi lên da cho Thế Hoằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...