Cô liền giật bắn người, vội thò tay vào trong túi áo để lấy bình xịt hơi cay. Thế nhưng Trạch Anh không có ý định tấn công cô, anh ấy chỉ đưa ngón trỏ lên miệng mình và làm động tác “suỵt”. Bình An thấy như vậy thì liền biết rằng anh ấy không có ý định động tay động chân với mình, thế là cô cũng không lấy bình xịt hơi cay ra khỏi túi áo nữa.
Trạch Anh lại không phát hiện ra hành động của cô, anh ấy chỉ thấy cô im lặng nên tưởng cô có ý phối hợp với mình. Vì vậy, anh ấy rất vui vẻ, liền tiến tới gần rồi mỉm cười với cô. “Lâu rồi không gặp.”
“Ừm, lâu rồi không gặp.” Bình An nói đến đây thì mới chợt nhớ ra: “Sao anh vào đây được vậy?”
Trạch Anh liền đáp: “Tôi có bảo bối.”
“Bảo bối?” Bình An khá ngạc nhiên, là bảo bối gì lại giúp cho Trạch Anh có thể vào đây mà không bị vệ sĩ ngoài cửa chặn lại?
Cô không hề biết món bảo bối đó chính là chiếc đồng hồ có tác dụng tàng hình đang được đeo trên tay Trạch Anh. Vì thế nên cô định hỏi Trạch Anh, nhưng Trạch Anh lại lên tiếng trước: “Bình An, bây giờ cô có muốn đi với tôi không?”
Bình An nhận được câu hỏi này thì liền cảnh giác mà nhìn anh ấy. “Đi đâu?”
“Đi đến nơi mà tôi đang ở để lẩn trốn Hoằng. Mặc dù hiện tại nơi tôi sống không được tốt như tại biệt thự, nhưng tôi sẽ không để cho cô phải chịu khổ đâu. Cô có bằng lòng đi cùng tôi không?” Trạch Anh hỏi Bình An.
Bình An đương nhiên sẽ không bằng lòng, nhưng vì muốn thuyết phục Trạch Anh nên cô chưa thẳng thừng từ chối. Cô bảo: “Tôi không trốn được đâu, bên ngoài có vệ sĩ.”
“Không sao, tôi có thế xử lý.” Trạch Anh tự tin mà nói, bàn tay lại bất giác nâng lên, chỉnh lại chiếc kính mắt. Bên ngoài hiện tại chỉ có một người vệ sĩ, anh ấy có thể dùng chiếc kính này để thôi miên người vệ sĩ đó.
Bình An lại hỏi: “Sao anh lại muốn tôi cùng anh đi trốn?”
Nhận được câu hỏi này, Trạch Anh có chút ngại ngùng mà đáp: “Tôi tin rằng cô đã nhận ra tình cảm của tôi. Tôi thích cô, cho nên tôi muốn cô đi cùng tôi.”
Bình An nghe vậy thì trong lòng chẳng hề có chút dao động mà tiếp tục hỏi: “Vậy anh định suốt đời chạy trốn Hoằng sao?”
Trạch Anh vô thức nhíu mày, sau đó mới đáp: “Không, tôi sẽ không trốn chui trốn lủi cả đời đâu. Đợi một thời gian nữa có đủ năng lực rồi, tôi sẽ lật đổ Hoằng, khiến cho anh ta phải trả giá.”
Nghe đến đây, Bình An hơi rùng mình. Trạch Anh lại rất thẳng thắn mà nói ra kế hoạch của mình cho cô, bởi anh ấy nghĩ cô sẽ không nói cho Thế Hoằng. Mặc dù trông mối quan hệ giữa cô và Thế Hoằng rất thân thiết, nhưng cô lại luôn luôn bảo vệ Trạch Anh khiến cho anh ấy có cảm giác cô đối tốt với anh ấy, cô rất quan tâm đến anh ấy.
Trước đó, Trạch Anh cũng đã nhìn thấy hành động thân mật giữa Thế Hoằng và Bình An. Tuy nhiên, anh ấy cảm thấy Bình An không thể nào thích một người ác độc và nhẫn tâm như Thế Hoằng được. Anh ấy nghĩ rất có thể là cô vì tiền và địa vị nên mới tiếp cận Thế Hoằng, nhưng anh ấy không hề cảm thấy coi thường cô. Cô có lòng tham chẳng hề có gì sai trái cả, anh ấy cũng có tham vọng của riêng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
Lãng mạnSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...