Chương 18: "Tôi tên là Đỗ Bình An."

790 28 0
                                    

Sau khi rời khỏi biệt thự, Bình An liền đi đến nhà vệ sinh công cộng ngoài phố rồi tẩy lớp hóa trang trên mặt và thay quần áo. Xong xuôi, cô liền đến trung tâm thương mại để mua đồ.

Hiện tại không giàu có như ở thế giới thực, cho nên Bình An không dám tiêu xài hoang phí. Cô vào một cửa hàng quần áo rồi chọn đi chọn lại thật kỹ, cuối cùng cũng chỉ chọn mua hai bộ đồ để mặc. Sau đó cô vào một cửa hàng giày dép, chọn mua một đôi giày cao gót và một đôi giày bệt rồi thanh toán. Tiếp theo đó, cô mới vào cửa hàng bán trang phục dự tiệc để mua một chiếc đầm thật đẹp. Chọn được đầm rồi, cô lại đi vào cửa hàng mỹ phẩm để mua đồ dưỡng da và đồ trang điểm.

Mua xong, Bình An vốn định rời khỏi trung tâm thương mại. Nhưng nghĩ dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Thế Hoằng, cho nên cô quyết định mua tặng cho anh một món quà. Chỉ là dù tiền lương mà Thế Hoằng đưa cho khá nhiều, nhưng sau khi Bình An mua đồ cho bản thân thì đã hết một phần tư số tiền đó rồi. Vì vậy, cô đương nhiên không có khả năng mua cho Thế Hoằng một món quà quá đắt tiền.

Mặc dù ngoài tiền lương ra, Thế Hoằng cũng đã đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng khác, nhưng ban đầu cô nhận chiếc thẻ đó chỉ là vì cô chưa có tiền thôi. Hiện tại anh đã phát lương cho cô rồi, thế nên cô quyết định sẽ không tiêu tiền trong thẻ của anh nữa mà trả lại toàn bộ cho anh.

Việc mua quà cho anh, cô cũng sẽ dùng tiền lương của mình. Mặc dù không đủ tiền mua món quà đắt đỏ, nhưng có thành ý là được rồi, cô cảm thấy anh nhất định sẽ không chê cô đâu.

Nhưng mà nên tặng gì bây giờ nhỉ?

Bình An suy nghĩ một lúc khá lâu, sau đó còn đi vòng quanh trung tâm thương mại một vòng. Cuối cùng, cô đã dừng lại trước một cửa hàng bán đồng hồ sang trọng rồi bước vào trong đó. Sau đó phải mất khoảng ba mươi phút, cô mới chọn được một chiếc đồng hồ ưng ý. Mà “chiếc đồng hồ ưng ý” đó đã khiến cô bay mất toàn bộ số tiền còn lại trong thẻ lương!

Thế nhưng lạ là cô lại không thấy tiếc chút nào. Thậm chí, cô còn lo rằng Thế Hoằng sẽ không thích chiếc đồng hồ này. Bởi đối với cô hiện tại thì chiếc đồng hồ này rất đắt, nhưng đối với Thế Hoằng thì nó cũng chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường mà thôi. Cô biết những chiếc đồng hồ khác của anh chắc chắn phải đắt hơn nó rất nhiều.

Sau khi chọn xong quà thì đã hơn mười giờ, Bình An liền bắt taxi để trở về biệt thự của Thế Hoằng.

Đúng mười giờ ba mươi, xe taxi đỗ ở trước cổng biệt thự, Bình An mang túi lớn túi nhỏ xuống xe rồi định bước vào cổng. Vệ sĩ đứng canh cổng liền lịch sự ngăn cô lại rồi hỏi: “Xin hỏi cô tên là gì?”

“Tôi tên là Đỗ Bình An.” Bình An vừa trả lời như vậy, vệ sĩ liền đứng gọn sang một bên rồi cúi đầu, lịch sự nói: “Mời cô vào trong.”

Bình An bước vào cổng biệt thự. Quản gia sau đó đã nhanh chóng xuất hiện, ông ấy đi đến chào hỏi Bình An rồi dẫn đường cho cô. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Thế Hoằng đã dặn dò quản gia và vệ sĩ về sự xuất hiện của cô rồi.

Đến lúc quản gia đưa Bình An vào trong biệt thự, các dì giúp việc đang bận rộn với công việc của mình. Nhưng khi thấy Bình An đến, các dì ấy đều dừng lại công việc đang làm mà nhìn về phía cô.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ