Chương 9: Xong rồi, xong rồi.

1K 43 0
                                    

Kể từ khi trở thành người giúp việc riêng cho Thế Hoằng đến nay cũng đã được vài ngày, Bình An cảm thấy rất nhẹ nhàng và thoải mái. Buổi sáng Thế Hoằng đều dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và đi làm, mà anh đi làm rồi thì Bình An chẳng cần phải làm gì cả. Từ sáng đến chiều cô thường dành thời gian ở trong phòng để tập trung sáng tác bài hát mới, không thì sẽ đi loanh quanh trong biệt thự hoặc đi nói chuyện với các dì giúp việc, cuộc sống thật sự vô cùng nhàn hạ.

Vân San cũng nhìn thấy được sự nhàn hạ của Bình An, và cô ấy cảm thấy khá khó chịu vì điều này. Trong mắt cô ấy, Lê Thị Xúi là người giúp việc của riêng cô ấy, cô ấy cảm thấy nếu không có mình thì Lê Thị Xúi sẽ không có ngày hôm nay. Vậy mà Bình An lại quay lưng, không làm người giúp việc cho cô ấy nữa. Cô ấy vì thế mà vất vả hơn, Bình An lại được sống thoải mái hơn nên cô ấy cực kỳ không vui.

Năm giờ chiều.

Thế Hoằng đã tan làm và trở về biệt thự, Bình An cùng các dì giúp việc thấy anh về thì liền kính cẩn nói lời chào: “Chào ông chủ.”

Thế Hoằng gật đầu, trên tay anh đang cầm một túi đồ nhỏ, Bình An thấy trên chiếc túi có in logo của một thương hiệu điện tử rất nổi tiếng. Thế Hoằng lại bảo cô: “Xúi, lên trên tầng gặp tôi một lát.”

Bình An: Bây giờ đã năm giờ, tôi đã tan làm rồi đó! Anh gọi tôi lên trên tầng thì có trả tiền tăng ca cho tôi không vậy?

Bình An đương nhiên chỉ dám nghĩ chứ không dám nói hẳn ra miệng. Cô im lặng đi theo Thế Hoằng lên trên tầng, sau đó lại cùng anh bước vào phòng ngủ. Thế Hoằng có vẻ rất mệt mỏi, vừa bước vào phòng đã ngồi xuống ghế sofa rồi thở dài, đưa tay day day trán.

Là một người giúp việc chuyên nghiệp, Bình An không thể không hỏi: “Ông chủ đau đầu sao? Ông chủ có cần tôi pha cốc trà gừng không ạ?”

“Không cần.” Thế Hoằng nhìn về phía Bình An, “Cô lại đây.”

Bình An bèn tiến lại gần Thế Hoằng, Thế Hoằng lại ngả người nằm xuống ghế rồi nhắm mắt lại, bảo: “Xoa huyệt thái dương giúp tôi.”

Bình An có hơi bất ngờ, Thế Hoằng bảo cô xoa thái dương giúp anh ư? Bình An chưa xoa bóp cho người khác bao giờ, bây giờ cô có hơi miễn cưỡng mà vươn hai tay, chạm vào hai bên thái dương của Thế Hoằng rồi thử xoa xoa.

Tư thế của hai người có chút mập mờ, Thế Hoằng nhắm mắt nằm trên ghế, Bình An thì cúi người xoa bóp cho anh. Nhưng xoa chưa được một phút, Bình An đã bắt đầu thấy mỏi, vừa mỏi tay vừa mỏi lưng. Động tác xoa bóp của cô vì thế mà chậm lại, Thế Hoằng cảm nhận được điều đó nên từ từ mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt của Bình An.

Khuôn mặt sau khi hóa trang của Bình An không hề đẹp chút nào, lại có vài vết sẹo nên trông khá dữ tợn, vậy nhưng trong mắt Thế Hoằng lại không hề xuất hiện một chút chê bai hay ghét bỏ. Ánh mắt anh rất ôn hòa, mà dường như lại có chút dịu dàng khó tả. Bình An bất chợt nhìn thấy ánh mắt ấy thì không khỏi sững người, động tác xoa thái dương cũng từ từ dừng lại.

Thế Hoằng lại bảo cô: “Được rồi, không cần xoa bóp nữa. Cảm ơn.”

Cảm ơn?

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ