Chương 28: Quà sinh nhật.

591 25 0
                                    

Sau khi rời khỏi biệt thự, Bình An đã đi dạo phố một lúc rồi mới vào nhà vệ sinh công cộng để hóa trang, giả làm Lê Thị Xúi. Xong xuôi, cô quay trở về biệt thự thì cũng đã hơn mười giờ.

Thấy cô trở về, các dì giúp việc rất vui vẻ đón chào cô, còn kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về bữa tiệc sinh nhật của Thế Hoằng. Đương nhiên, các dì ấy cũng nói cho cô biết về sự xuất hiện của “Bình An”.

Dì Sen là người nói nhiều nhất, dì ấy bảo trông “Bình An” rất giống cô, có thể còn là chị em thất lạc của cô. Các dì giúp việc khác lại cảm thấy cô và “Bình An” không giống nhau, nhưng các dì ấy cũng không lên tiếng phản bác. Lý do là vì các dì ấy sợ làm cô buồn, sợ rằng nói cô và “Bình An” xinh đẹp không giống nhau thì cô sẽ tự ti, nghĩ rằng các dì chê cô xấu.

Đến buổi chiều.

Bình An cùng các dì giúp việc làm việc. Mặc dù Thế Hoằng không yêu cầu cô phải làm những công việc này, nhưng cô vẫn muốn giúp đỡ các dì giúp việc, hơn nữa cùng các dì ấy làm việc thật sự là rất vui.

Làm việc xong, Bình An lại vào phòng của Lê Thị Xúi rồi ngồi sáng tác nhạc. Sáng tác được một lúc thì tiếng chuông tin nhắn khiến cô bị gián đoạn. Cô cầm điện thoại lên xem thì liền thấy tin nhắn từ một số lạ: [Chào cô Bình An, tôi là Trạch Anh.]

Bình An thấy là tin nhắn của Trạch Anh thì liền trả lời rồi đặt điện thoại sang một bên, sau đó chuẩn bị tiếp tục công việc của mình. Không nghĩ rằng, tin nhắn lại được gửi đến: [Bây giờ cô đang làm gì vậy? Tôi không làm phiền cô chứ?]

[Tôi đang sáng tác nhạc.] Bình An nhắn trả lời như vậy. Trạch Anh ở đầu dây bên kia nhận ra mình đang làm phiền cô nên bèn xin lỗi: [Xin lỗi cô, làm phiền cô rồi. Không biết khi nào cô rảnh, tôi có thể gửi tin nhắn nói chuyện với cô không?]

Bình An nhìn thấy tin nhắn này thì thở dài một cái, cảm hứng sáng tác của cô bây giờ đã bay đi sạch rồi. Cô lại nhắn với Trạch Anh rằng bây giờ mình đã khá rảnh, bảo anh ấy có chuyện gì thì cứ nhắn tin đi. Anh ấy thấy vậy thì cũng không ngại ngùng gì mà nhắn khá nhiều, còn hỏi về tuổi tác và sở thích của cô.

Cô năm nay hai mươi tuổi, anh ấy cũng hai mươi. Biết được chuyện này, anh ấy càng tự nhiên hơn khi nói chuyện với cô, anh ấy bảo cô và anh ấy hãy cứ xem nhau như bạn bè. Anh ấy còn khen cô hát rất hay, đánh đàn cũng giỏi, bài hát mà cô sáng tác tặng cho Thế Hoằng hôm sinh nhật nghe rất ngọt ngào và sâu sắc, anh ấy rất thích.

[Thật không biết liệu có một ngày tôi cũng có thể giống như anh Hoằng, được cô sáng tác tặng một bài hát không.]

Bình An liền nhắn: [Khi nào có thời gian, tôi sẽ sáng tác tặng anh một bài hát.] Đương nhiên đây chỉ là một lời nói xã giao, chứ Bình An chưa hề có dự định sáng tác nhạc tặng Trạch Anh.

Trạch Anh lại vui vẻ. [Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều nhé.]

Bình An nhắn: [Không có gì.], sau đó thì lại nhắn tiếp rằng mình có chút việc bận, cho nên bây giờ không thể tiếp tục cùng Trạch Anh trò chuyện nữa.

Nhìn lên đồng hồ thì đã thấy hơn năm giờ, cảm thấy Thế Hoằng sắp về rồi nên Bình An liền xuống dưới tầng. Nhưng cô không biết rằng lúc này, Thế Hoằng vốn đã về đến biệt thự.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ