Chương 64: "Em sẽ mãi mãi ở bên anh."

410 16 0
                                    

Bình An đe dọa: “Không phải chỉ mình anh mới có bảo bối đâu. Bảo bối của tôi dư sức đối đầu với anh đấy!”

Mặc dù thực chất Bình An chẳng có thứ vũ khí mạnh mẽ nào để đối đầu với Trạch Anh, nhưng cái miệng của cô rất biết cách dọa người. Nghe cô nói xong, Trạch Anh lớn liền nghiến chặt răng, bàn tay lại từ từ buông lỏng, thả cho cô và Thế Hoằng đi.

Thế Hoằng cảm nhận được mình không còn bị níu giữ thì liền nhanh chóng đi lên tầng. Lúc đi ngang qua Trạch Anh nhỏ, anh liền đưa mắt nhìn cậu ấy một cái. Ánh mắt của anh lạnh đến thấu xương, Trạch Anh nhỏ nhìn mà rùng mình lo sợ. Hơn nữa vừa rồi cũng nghe thấy láng máng cuộc nói chuyện giữa Trạch Anh lớn và Bình An, cho nên hiện tại Trạch Anh nhỏ thật sự rất hoang mang.

Thế Hoằng nhanh chóng bế Bình An lên tầng ba rồi đưa cô vào phòng. Anh đặt cô liền giường rồi vội vàng đi lấy hộp y tế, cô lại cố gắng ngồi dậy rồi gọi anh: “Hoằng ơi!”

Thế Hoằng nhanh chóng cầm hộp y tế rồi chạy đến bên giường. “Anh đây. Em bị đau chỗ nào?” Giọng nói anh hơi run run.

Bình An gần như nhức khắp người nhưng vẫn nói: “Em không sao. Vừa rồi anh có bị thương chỗ nào không?”

“Anh không sao.” Thế Hoằng không nói cho Bình An biết chuyện anh bị thương ở tay. Anh vội vàng lấy mấy lọ thuốc trong hộp, giọng nói nghẹn ngào vang lên: “Em đau chỗ nào, anh giúp em bôi thuốc.”

Bình An lại nói: “Không cần đâu, em cũng không đau lắm, chốc em sẽ tự bôi.” Thật ra cô đau nhức ở một vài chỗ, nhưng không tiện để anh giúp cô bôi.

Thế Hoằng cũng chợt nhận ra mình không tiện để giúp cô làm chuyện này, thế nên anh chỉ có thể bảo: “Ừm… Em bôi đi… Nếu đau thì bảo anh… Anh sẽ nghĩ cách đưa em đến bệnh viện… Nhất định sẽ có cách để bác sĩ có thể khám cho em.”

Bình An nghe vậy thì mỉm cười, thật ra cô đâu có bị va đập nặng lắm đâu, Thế Hoằng đã bảo vệ cô rồi mà.

Lúc này, cô muốn hỏi rằng từ bao giờ anh đã nhìn thấy cô, nhưng cơ thể đau nhức nên cô muốn bôi thuốc trước, thế nên liền bảo anh: “Anh ra ngoài một lát được không? Em cần phải bôi thuốc rồi.”

Thế Hoằng nghe vậy thì gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Bình An không hề biết rằng lúc này, trong lòng Thế Hoằng đang rất khó chịu. Anh cảm thấy mình thật vô dụng vì đã không bảo vệ được cô, lại còn để cô vì mình mà bị thương. Anh cũng cảm thấy cô thật ngốc, sao cô lại chạy đến đỡ anh như vậy?

Thế Hoằng siết chặt bàn tay, trong đầu lại nhớ đến chuyện Trạch Anh đẩy mình. Nếu không phải tại Trạch Anh thì Bình An đã không bị thương, nếu Trạch Anh không đẩy anh thì Bình An đã không có chuyện gì rồi.

Nghĩ như vậy, Thế Hoằng liền chạy xuống tầng. Trạch Anh nhỏ hiện giờ đang ngồi  ở phòng khách, những chuyện xảy ra vừa rồi đã khiến cho anh ấy chưa bình tĩnh lại được. 

Khi Thế Hoằng bị anh ấy đẩy, hai người giúp việc ở dưới tầng đã nhìn thấy, nhưng họ đương nhiên không dám nói gì, bởi ai là con cưng trong nhà này thì họ đều đã biết từ lâu. Dạo này Thế Hoằng lại còn bị bố đối xử tệ hơn trước, cho nên mấy người giúp việc mặc định rằng anh chẳng còn nhận được một chút tình yêu thương nào từ ông Lam nữa, dù Trạch Anh có làm gì anh thì ông Lam cũng sẽ đứng về phía Trạch Anh thôi.

[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ