Sau khi bàn bạc kỹ càng với Trạch Anh nhỏ, Trạch Anh lớn bèn tàng hình rồi đi lên tầng ba, sau đó đi đến trước cửa phòng Thế Hoằng rồi gõ cửa. Kết quả không có tiếng trả lời, bên trong phòng cũng không có tiếng động gì, anh ấy liền chắc chắn Thế Hoằng vẫn chưa đi học thêm về. Vì thế, anh ấy tạm thời tắt chế độ tàng hình rồi đứng ngoài cửa đợi Thế Hoằng.Trên người anh ấy có một con dao, anh ấy dự định sẽ tàng hình rồi đâm Thế Hoằng mấy nhát. Anh ấy không định đâm chết người, nhưng anh ấy muốn đâm cho Thế Hoằng tàn tật.
Mà vì anh ấy tàng hình, cho nên Thế Hoằng sẽ không biết ai là người đâm mình, anh ấy cũng sẽ không bị bắt. Ông Lam lại chưa biết chuyện Trạch Anh có thể tàng hình, cho nên ông ấy sẽ không nghi ngờ anh ấy. Dù có nghi ngờ đi chăng nữa thì Trạch Anh nghĩ bố cũng sẽ không làm gì mình, bởi vì bố rất yêu thương mình. Hơn nữa, Thế Hoằng mà tàn tật thì ông Lam chỉ có thể hy vọng vào Trạch Anh thôi, thế nên ông ấy sẽ không nỡ lòng đối xử tệ với anh ấy đâu.
Trạch Anh nhỏ cũng đã biết chuyện Trạch Anh lớn định ra tay hại Thế Hoằng rồi. Anh ấy hơi sợ và khuyên Trạch Anh lớn đừng làm, nhưng khuyên không được lại còn bị Trạch Anh lớn thuyết phục bằng mấy câu như: Hoằng đáng bị như thế, nó đã đánh đập chúng ta dã man, nó đã cướp hết tất cả của chúng ta,... Vì thế, cuối cùng anh ấy chỉ đành mặc kệ.
Tuy nhiên, Trạch Anh lớn đợi hoài đợi mãi mà Thế Hoằng vẫn chưa về. Anh ấy vô cùng sốt ruột, sau đó không kiên nhẫn được nữa thì đành hậm hực trở về phòng rồi sai Trạch Anh nhỏ đi xuống tầng nghe ngóng.
Trạch Anh nhỏ làm theo lời Trạch Anh lớn. Anh ấy xuống nhà xe thì không thấy xe đạp của Thế Hoằng đâu, xuống cổng đợi một lúc cũng chẳng thấy Thế Hoằng về. Quản gia để ý đến anh ấy một lúc thì bèn đi đến, hỏi anh ấy: “Cậu út, cậu đang làm gì vậy?”
Trạch Anh nhỏ nhận được câu hỏi này thì hơi lúng túng, sau đó bèn cười gượng rồi đáp: “Cháu chờ anh Hoằng.”
“Cậu chờ cậu cả sao?” Bác quản gia nói, “Nhưng mà sáng nay cậu cả chuyển đi rồi, cậu vẫn chưa biết sao?”
“À đúng rồi!” Bác quản gia lại bảo, “Sáng cậu đi học, chiều cậu cũng đi học, bình thường cậu cả lại không ăn trưa cùng mọi người, cho nên cậu ấy chuyển đi thì cậu cũng không phát hiện ra được.”
Trạch Anh nghe mà sửng sốt: “Anh ấy chuyển đi ư?”
Bác quản gia gật đầu, Trạch Anh lại hỏi: “Sao lại chuyển đi?... Chẳng lẽ… Chẳng lẽ anh ấy bị bố đuổi sao?”
Bác quản gia đáp: “Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy là cậu ấy tự chuyển đi chứ không phải bị đuổi đâu.”
Trạch Anh nghe vậy thì thấy hơi hụt hẫng, anh ấy cứ tưởng bố vì mình mà đuổi Thế Hoằng đi, vậy mà hóa ra không phải.
Anh ấy nhanh chóng vào biệt thự rồi trở về phòng. Trạch Anh lớn ở trong phòng vừa thấy anh về thì đã hỏi: “Sao rồi? Nó về chưa?”
Trạch Anh nhỏ uể oải lắc đầu rồi đáp: “Hoằng chuyển đi rồi.”
“Chuyển đi?” Trạch Anh lớn đứng bật dậy, “Sao lại chuyển đi? Chuyển đi đâu?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Muốn Cứu Vớt Nam Chính Nhưng Lại Lỡ Yêu Nhân Vật Phản Diện
RomanceSau khi bị antifan tấn công, nữ ca sĩ Đỗ Bình An xuyên vào cuốn tiểu thuyết [Hành trình trả thù của người thừa kế]. Để trở về thế giới của mình, Bình An phải hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt nam chính đáng thương, giúp anh ấy không vì trả thù mà lầm đườn...