Bọn họ làm sao biết, Tô thượng nghi nhìn Thẩm Chỉ Y lớn lên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy công chúa điện hạ cười vui vẻ, thần sắc thoải mái như thế.
Buổi tối hôm đó, sau khi trưởng công chúa từ trùng dương yến ngoài cung trở về. Nàng theo lệ từ thượng nghi cục đến Minh Phượng cung vấn an. Lúc đi vào, nhóm cung nhân nói công chúa ở bên trong. Thế là nàng xốc lên rèm châu lên, lại trông thấy công chúa ngồi trước gương, nhẹ nhàng đưa tay đụng vào hai má mình.
Tô thượng nghi chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ. Bởi vì cung nhân Minh Phượng cung đều biết, trưởng công chúa điện hạ chán ghét nhất là soi gương, ngoại trừ ngày lễ tết, cần long trọng đoan trang, sau khi cung nhân trang điểm hoàn tất, thì soi gương một chút rồi thôi, bình thường nhìn tấm gương cũng không thèm nhìn, ăn mặc toàn là để cung nhân tự xem mà làm, nàng cũng không để ý lắm. Vậy chuyện gì đang xảy ra đây?
Còn không đợi nàng lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, trong lòng run rẩy lẩm bẩm công chúa điện hạ có phải đã xảy ra chuyện gì không, trưởng công chúa điện hạ đã thấy nàng qua gương, đứng lên quay người ôm lấy nàng, gương mặt đầy ý cười: "Cô cô nhìn ta!"
Nàng lúc này mới thấy rõ ràng. Trưởng công chúa như vừa đổi một gương mặt mới, cánh hoa màu đào được vẽ chồng lên chỗ vết sẹo dưới đuôi mắt, giống như đang nhẹ rơi trên mặt mỹ nhân, xóa đi vết sẹo xấu xí, lại thêm vào chút diễm lệ không diễn tả được. Càng quan trọng hơn là thần thái công chúa.
Ngày xưa dù nàng vui vẻ, mi tâm cũng ẩn chứa u uất, âu sầu, nhưng hôm nay không còn chút ưu thương nào nữa. Thần sắc rạng rỡ từ đáy mắt nàng toát ra, thản nhiên mà sáng tỏ. Một khắc này, Tô thượng nghi bỗng nhiên thật cảm động, tán thưởng từ đáy lòng: "Thật đẹp."*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn*
Nhưng trưởng công chúa chưa hề nói vì sao có chuyện đó. Tô thượng nghi đương nhiên để ý, sau khi rời Minh Phượng cung, liền hỏi thăm cung nhân ngày đó theo trưởng công chúa xuất cung, thế mới biết là tại yến tiệc Thanh Viễn bá phủ gặp một vị tiểu thư rất khác thường, là nhị tiểu thư phủ Khương thị lang, tên là Khương Tuyết Ninh. Lúc ấy nàng chỉ vui mừng vì công chúa rốt cục cũng gặp được bạn tốt, cũng không định làm gì thêm.
Không lâu sau nàng thấy tên vị Khương nhị cô nương này trong danh sách thư đồng công chúa điện hạ. Tô thượng nghi dù không dám tự phụ mà nói đối tốt với Thẩm Chỉ Y như chính mình, nhưng thật lòng cưng chiều nàng, ước gì công chúa điện hạ có thể ở cùng người khiến nàng vui vẻ, nên mới thể hiện "Vẻ mặt ôn hoà" trước nay chưa từng có với Khương Tuyết Ninh.
Những người xung quanh ngạc nhiên muốn rớt cằm, nhưng nàng chỉ nhìn Khương Tuyết Ninh. Thấy vị Khương nhị cô nương này lăng lăng nhìn mình, tựa hồ chưa kịp phản ứng, lông mày cơ hồ vô thức nhíu một cái, nhưng ngay sau đó lại nghĩ vị này sẽ trở thành hảo bằng hữu của công chúa, không thể tùy ý quát nạt, thế là lại nhắc một tiếng: "Khương nhị cô nương?" Khương Tuyết Ninh lúc này mới tỉnh lại, vội nói: "Vậy, vậy làm phiền thượng nghi đại nhân." Tô thượng nghi liền gật đầu, nhìn quanh đám người một chút, nhân tiện nói: "Bắt đầu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
General Fictionnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...