Chương 78: Thâm cung, lời trong lòng

81 3 0
                                    

Khương Tuyết Ninh gần như cả đêm không ngủ, đến khi trời sắp sáng mới nghĩ đến hừng đông còn phải đi Phụng Thần điện nghe giảng, đành cố ép mình quên đi tẩm cung này mà chợp mắt một chút.

Nhưng thời gian cũng không quá một canh giờ.

Càng là hoàng gia quy củ càng nghiêm, những chuyện như ngủ nướng, Khương Tuyết Ninh trong phủ có thể có, Thẩm Chỉ Y trong cung lại khó cầu.

Rất nhiều năm sống trong cung, vừa đến đúng canh giờ, không cần cung nữ đến gọi, Thẩm Chỉ Y liền tự mở mắt, thức dậy để cung nhân hầu hạ rửa mặt mặc y phục, hiển nhiên sớm đã thành thói quen. Ước chừng là đêm qua khóc phát tiết hết một trận, sáng nay nàng ngoại trừ hốc mắt có hơi sưng ra, dường như đã khôi phục tinh thần sáng láng như trước. Nàng không những tự mình rửa mặt, còn chỉ huy nhóm cung nhân qua hầu hạ Khương Tuyết Ninh.

Khương Tuyết Ninh khuya ngày hôm trước đã ngủ không ngon, đêm qua lại một phen giày vò thì càng mỏi mệt, chỉ là nhìn Thẩm Chỉ Y khôi phục được bộ dáng vui cười, cũng không tiện biểu hiện ra ngoài khiến nàng nhìn ra, làm hỏng tâm tình tốt hiếm có này của nàng. Thế là, Khương Tuyết Ninh ép mình không để ý đến huyệt thái dương hai bên đang căng thẳng đau nhức, bên môi treo lên nụ cười, vừa nói chuyện với Thẩm Chỉ Y, vừa thuận theo nhóm cung nhân hầu hạ.

Cung nhân ở Ngưỡng Chỉ trai không hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Nhưng Khương Tuyết Ninh là người kiếp trước đã tại vị hoàng hậu nhiều năm, nên khi được nhóm cung nhân hầu hạ cũng không có gì mất tự nhiên. Chỉ là sau khi Khương Tuyết Ninh đưa khăn gấm lại vào tay cung nhân kia, vô thức khoát tay ý bảo nàng lui ra, một cỗ lãnh ý bỗng xông lên khiến nàng ta không nhịn nổi mà run sợ. Thẩm Chỉ Y vẫn không phát giác ra dị thường này.

Nữ quan phục vụ trong tẩm điện nhìn Khương Tuyết Ninh một chút, lại có chút khó xử hỏi Thẩm Chỉ Y: "Điện hạ, ngài đêm qua nhất thời hứng khởi giữ Khương thư đồng ở lại trong điện, nhóm cung nhân còn chưa kịp đi Ngưỡng Chỉ trai lấy y phục của Khương thư đồng tới, không biết nên..."

Nên mặc cái gì? Thẩm Chỉ Y cũng quay đầu lại xem xét, giờ phút này Khương Tuyết Ninh đứng bên kia chỉ mặc một trung y tuyết trắng, gương mặt mỹ nhân không chút son phấn, ước chừng là vừa tỉnh ngủ, nên còn có thần sắc yếu nhược, cực kỳ giống mỹ nhân sầu mi khinh tỏa trong tranh vẽ của nhân sĩ xưa nay. Thật sự là quá đẹp. Mắt Thẩm Chỉ Y chợt sáng lên, lập tức nói với nữ quan kia: "Vóc người Ninh Ninh cũng tương đương vóc người ta, mặc y phục của ta là thích hợp nhất rồi! Đến đây, Ninh Ninh, ta sẽ chọn cho ngươi bộ đẹp nhất!"

Khương Tuyết Ninh:??? Nàng còn đang nghĩ lại những năm đó sống trong Khôn Ninh cung bị dưỡng thành thói quen an nhàn sung sướng, căn bản không chú ý các nàng đang nói cái gì, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thẩm Chỉ Y kéo qua ngồi xuống trước gương.

Tiếp đó liền nghe Thẩm Chỉ Y tả hữu hô gọi. Một hồi hô cung nữ này đến vì nàng thoa phấn vẽ mi, một hồi hô cung nữ kia cầm một thân cung trang đến, lại tự mình mở của hồi môn ra, lấy khuyên tai hồng bảo thạch, vòng tay cảnh thái lam, khoa tay tới lui khắp trên thân Khương Tuyết Ninh.

Khương Tuyết Ninh nhất thời có chút dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy Thẩm Chỉ Y giống như bỗng nhiên có được một búp bê tiểu cô nương, nhất định phải ăn mặc chải chuốt cho nàng đến thật xinh đẹp mới bằng lòng bỏ qua. Nàng hơi buồn ngủ, liền không có tinh thần ngăn cản, dứt khoát một hồi đứng lên một hồi ngồi xuống, tùy ý Thẩm Chỉ Y loay hoay.

KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ