Đáp lại nàng, là hồi lâu yên lặng.
Sắc mặt Tạ Nguy tuy trắng bệch, ngồi tựa vào mỏm đá sẫm màu, thân thể lại hơi co cứng lại, dáng vẻ chậm chạm nặng nề như một con mãnh thú dồn sức lực đợi tung ra, ánh mắt chớp nhoáng sắc bén lên, như đao kiếm bổ về phía nàng.
Nhưng Khương Tuyết Ninh chẳng cho là gì cả.
Nàng đợi một lúc lâu, quả nhiên thấy sắc mặt Tạ Nguy tuy kém đến tận cùng, nhưng lại từ từ nắm chặt cung tên trong tay còn lại, thật sự không hề có ý định cử động.
Thế là "xùy" một tiếng.
Đoán hắn không làm ra chuyện ấy được, cũng lười quan tâm đến hắn, nàng đi thẳng đến con suối cạnh rừng, chỉ để lại một câu: "Ta đi tìm gì đó ăn."
Chuyện đời thật lạ.
Kiếp trước nàng cùng đường, đặc biệt bưng bát canh nóng đi trong đêm, tự hiến thân mình cho vị thiếu sư quyền cao chức trọng, kết quả người đó nở nụ cười xa xăm mịt mờ như mây khói với nàng, thỉnh nàng "tự trọng"; kiếp này nàng tự biết thân biết phận, tránh như tránh tà với vị thánh nhân tấm lòng rộng mở này, đâu ngờ người này chẳng hiểu sao lại như âm hồn bất tán, luân chuyển đến phiên nàng châm chọc khiêu khích.
Trong lòng Khương Tuyết Ninh có một ý nghĩ...
Cái chuyện xúi quẩy vất đi gì thế này!
Giữa vùng rừng núi rậm rạp này, tuy ít người lai vãng, nhưng cũng không phải không tìm được đồ ăn.
Thời niên thiếu ở nông thôn nàng thích chạy đi chơi khắp nơi.
Cái gì ăn được, cái gì không ăn được, trong lòng cũng biết.
Nàng đi lên men theo con suối nhỏ, không dám vào quá sâu, chỉ tìm bên bìa rừng, vậy mà vận may không tệ, tìm được mấy thứ quả mọng có thể ăn mà kiễng chân lên là hái được.
Nàng gặm một miếng, còn lại đều bọc trong lòng.
Chuyến này đi tuy không lâu, nhưng cũng không nhanh, lúc quay về lại nhìn thấy một con thỏ hoang đã được lột da sạch sẽ trên tảng đá, dưới dòng suối chảy phảng phất mùi máu tanh, cung tên của Tạ Nguy đặt ở một bên, máu tươi dính trên một mũi tên còn chưa lau khô, rõ ràng không lâu trước đó mới rút từ con thỏ hoang xấu số đó ra. Mà bản thân hắn lại tùy tiện ngồi bên đống lửa vừa mới cháy lên, trong tay cầm một thanh đoản đao, không nhanh không chậm vót đi cành lá trên thân tre cứng.
Thanh đoản đao đó...
Cả chặng đường, Khương Tuyết Ninh chưa từng nhìn thấy.
Nhưng rất lâu về trước, nàng từng thấy nó, thậm chí còn từng dùng.
Nàng đi tới, buông quả mọng bọc trong lòng xuống, nhìn con thỏ đã bị lột da, thầm cau mày, nhưng không nói gì, chỉ ngồi bên đống lửa, cầm quả mọng mình đã gặm lúc trước lên, nói: "Đao này của tiên sinh mấy năm rồi chẳng đổi."
Tạ Nguy không nói gì, vót tre, xiên con thỏ hoang đó lên.
Khương Tuyết Ninh chuyển tầm mắt: "Người làm đầu bếp chẳng phải an nhàn hơn dày vò trong triều sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
General Fictionnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...