Thông minh...
Khương Tuyết Ninh nghe thấy hai chữ này, khóe mắt giật giật. Ý Tạ Nguy nói nàng rất không có cốt khí sao? Nàng có lòng muốn đứng lên phản bác một câu, nhưng lúc há miệng, cẩn thận nghĩ lại lời nói hành động của mình hôm nay, thực là da mặt không đủ dày để nói mình có cốt khí. Dù sao nếu có thể bình an vô sự, ai nguyện ý đi trêu chọc Tạ Nguy chứ? Trong lòng nhất thời cố nhẫn nhịn xuống. Cũng may đối phương tựa hồ cũng không có ý muốn nói gì nhiều với nàng, vừa nói xong, hắn đã lướt ngang qua, ra phía ngoài điện.
Khương Tuyết Ninh trong điện, nhìn theo phía sau hắn. Giờ phút này sương mù đã tan gần hết. Ánh nắng chiều xuống càng làm nổi bật phong tư cùng khí chất của Tạ Nguy, phảng phất như tiên nhân xuống trần, đâu có chút nào đẫm máu cùng hung ác nham hiểm như nàng từng thấy kiếp trước? Còn nữa... Vì sao nàng lại cảm giác lúc Tạ Nguy nói mấy câu này với nàng, tâm tình thực không tệ? Nhưng rõ ràng lúc nói với Trần Thục Nghi câu "Không muốn học, có thể đi", tâm tình của hắn hình như còn rất kém mà, cũng không biết hắn đã gặp chuyện gì, nếu không, Tạ Cư An xử sự thoả đáng đến giọt nước cũng không lọt, sẽ không đến mức nói ra những lời này.
Lúc nghĩ tới đây, Khương Tuyết Ninh bỗng cảm thấy không ổn: Tuyệt đối không phải chỉ vì hai câu nịnh nọt của nàng lại được lòng Tạ Nguy! Nếu dễ dàng như vậy, ở kiếp trước nàng đem hết đủ loại thủ đoạn đều không thể thành công, thì nực cười đến mức nào...
"Ninh Ninh, còn chưa đi sao?" Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Khương Tuyết Ninh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn, liền nhìn thấy Thẩm Chỉ Y vốn rời đi lúc nãy không biết quay lại từ khi nào, đang đứng trước cửa điện nhìn nàng, nghĩ tới nàng ra ngoài an ủi Trần Thục Nghi, kết quả không thấy mình đuổi theo, liền trở lại tìm.
Khương Tuyết Ninh có chút cảm động. Nàng trả lời: "Ta ra đây."
Thẩm Chỉ Y đợi nàng ra liền thấp giọng nói với nàng: "Trong nhà Thục Nghi quản rất nghiêm, Trần đại nhân cũng là nói một không hai, cho nên mới như vậy. Ngươi cũng thế, có ngốc không, dù trong lòng thật nghĩ như vậy, cũng không thể nói ra trước mặt mọi người nha."*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*
Khương Tuyết Ninh vốn đâu muốn nói ra, chỉ là ... Nàng không tiện giải thích, chỉ có thể nhận thua: "Là ta quá lỗ mãng, lần sau nhất định chú ý."
Thẩm Chỉ Y nghe nàng giọng nàng có chút ấm ức, trong lòng liền căng thẳng, vội vàng trấn an: "Ai, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, Thục Nghi kỳ thật tính tình không tệ, chưa từng tuỳ tiện tức giận. Cho dù có cũng sẽ vì nể tình ta mà không so đo với ngươi."
Khương Tuyết Ninh trong lòng thầm nói còn chưa biết được đâu. Nhưng lời này không nên nói ra trước mặt Thẩm Chỉ Y nên chỉ cười nhận ý tốt của nàng, nói: "Có điện hạ lo lắng là đủ rồi, cái khác ta cũng không quan tâm."
Thẩm Chỉ Y nghe nàng nói vậy, ngước mắt liền thấy ánh mắt ấm áp của nàng, đôi môi cong cong đẹp đẽ còn có chút ý cười nhàn nhạt, không biết vì sao, cảm thấy nóng mặt tim đập thật mạnh, nhất thời càng không dám nhìn thẳng khuôn mặt kiều diễm này. Nàng xấu hổ cực kỳ: "Ninh Ninh ngươi, ngươi nói cái gì vậy a!" Nói xong thì thẹn thùng, giậm chân một cái, lại vứt xuống một câu "Ta về cung trước", liền nhấc váy, chạy trối chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
General Fictionnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...