Lúc hai người trở về, hội đèn lồng đã tan dần.
Yến Lâm dắt ngựa đỡ nàng lên. Trở về cũng như lúc tới. Chỉ là hắn không còn phóng ngựa lao nhanh, mà nắm cương ngựa, ngồi sau lưng ôm nàng vào lòng, hận đường về Khương phủ không lâu hơn một chút, đi đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, vĩnh viễn không có điểm kết.
Thiếu niên lúc này, đầy chân thành, cô nương yêu dấu ngồi trên ngựa cùng hắn, rúc vào lòng hắn, nhất thời không muốn nghĩ thêm gì nữa. Nhịp tim kịch liệt đã chiếm cứ tất cả tâm tư hắn. Hắn kỳ vọng mơ ước về tương lai sau này, lại không chú ý người phía trước đang trầm mặc.
Gió lạnh lùng. Khương Tuyết Ninh có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi lồng ngực phía sau truyền đến. Nàng nhìn con đường quen thuộc trở về Khương phủ, trong lòng lại càng ngơ ngẩn: Nếu lúc này nàng là vẫn còn niên thiếu, bỏ đi cố chấp cùng không hiểu chuyện kiếp trước, gặp thiếu niên vì nàng xông pha khói lửa như vậy, sẽ vì kiếm của hắn, vì ảnh mắt hắn, vì hắn chăm chú nắm chặt bàn tay của nàng, vì hắn trèo tường ngồi bên cây phù dung kia, mà hân hoan, mà ngượng ngùng, mà nhảy cẫng, mà cảm động. Nhưng nàng không phải vậy.
Lúc tới cửa Khương phủ, đã là đêm muộn. Yến Lâm đỡ nàng xuống ngựa, cười dặn dò nàng: "Đêm nay trở về phải ngủ ngon giấc."
Nói xong liền hắn liền lên ngựa. Chỉ là vừa quay đầu thấy nàng còn đứng ở cửa nhìn mình, lại nói: "Hồi phủ đi, ta nhìn ngươi vào."
Khương Tuyết Ninh lại lẳng lặng nhìn hắn, hỏi hắn: "Yến Lâm, ngươi luôn luôn sủng ái ta, che chở ta như vậy, ngươi có từng nghĩ nếu một ngày, ta không có ngươi, sẽ ra sao, phải làm gì chưa?"
Yến Lâm khẽ giật mình. Hắn cảm thấy nàng hôm nay có chút ưu thương, chỉ nói: "Buồn lo vô cớ, ngươi làm sao lại không có ta chứ? Ta sẽ vĩnh viễn bên cạnh ngươi."
Khương Tuyết Ninh đau lòng như cắt, chỉ nhìn hắn liền cảm thấy khó chịu, thế là trầm thấp cười một tiếng: "Cũng đúng. Vậy ta về đây." Yến Lâm nhẹ gật đầu. Thế là nàng xoay người, đi vào cửa hông Khương phủ.
Yến Lâm ngồi trên ngựa, nắm dây cương, nhìn chăm chú thân ảnh của nàng dần dần biến mất, đáy lòng lại chợt mê mang.
*
Khương phủ rất nhiều người chưa ngủ vì đợi nàng trở về. Vào ban ngày chuyện thích khách đã sớm truyền ra, Khương Bá Du vừa nghe nói Khương Tuyết Ninh ở đó, lại bị thích khách bắt làm con tin, trái tim suýt chút nhảy ra khỏi lồng ngực. Cũng may người truyền lời nói nàng không có việc gì. Chỉ là về sau tiểu nha đầu lừa đảo này lại bị Yến Lâm kéo đi hội hoa đăng, quả thực khiến người giận sôi.*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*
Khương Bá Du trong lòng dự định chờ Khương Tuyết Ninh trở về, phải giáo huấn nàng một trận. Nhưng khi chờ được nàng trở về, sắc mặt nàng lại không tốt. Nhất thời lại có chút đau lòng nha đầu này: Ám sát lần này hoặc là Bình Nam vương nghịch đảng, hoặc là thiên giáo loạn đảng, cũng không phải do nha đầu này sai, đã thảm như vậy còn bị một phen trách móc nặng nề, vậy cũng quá đáng. Cho nên còn chưa mở miệng, tâm liền mềm nhũn ra, chỉ ấm giọng nói với nàng: "Gần đây trong kinh không yên ổn, nghe nói Cẩm Y vệ đã bắt vài tên nghịch đảng làm loạn, hôm nay cũng không chỉ có một mình Tạ Cư An bị tập kích. Ngươi cùng Yến Lâm dù hòa hợp, ta cũng yên tâm với hắn, nhưng không biết sẽ gặp chuyện gì. Trong thời gian này ít đi ra ngoài đi, chờ yên bình một chút, muốn đi đâu thì đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Ficción Generalnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...