Lúc trước Tiêu thái hậu tỏ thái độ hờ hững lạnh lẽo với đám người, khiến bọn họ đã lo sợ hoảng hốt, nhưng so với cơn thịnh nộ lúc này thì thực chẳng đáng nói tới. Ai dám ngờ một thanh ngọc như ý dâng lên, đang êm đẹp vậy mà khiến người nổi giận. Chư vị thư đồng phía dưới không biết xảy ra chuyện gì, lo sợ bất an không dám lên tiếng.
Lưu công công dâng ngọc như ý đến chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, không chút nghĩ ngợi liền lập tức quỳ xuống, hô to: "Thái hậu nương nương bớt giận, thái hậu nương nương bớt giận a!" Hắn quỳ ngay trước bậc thang. Tiêu thái hậu đạp hắn một cước, đưa tay liền gọi cung nhân: "Người đâu, kéo tên nghịch đảng này xuống! Giao cho thận hình tư thẩm vấn đi!" Sắc mặt Lưu công công thay đổi hẳn. Hắn dù tới dâng ngọc như ý, lại hoàn toàn không biết huyền cơ phía sau có, nghe Tiêu thái hậu gọi một tiếng này, đã bị dọa đến mất hồn, vội dập đầu không ngừng, kêu khóc lên: "Oan uổng, nô oan uổng a! Nô chỉ là phụng mệnh đến dâng tặng ngọc như ý mà thôi, không biết nơi nào chọc giận thái hậu nương nương, xin thái hậu nương nương tha thứ, nô oan uổng a —— "
Thẩm Chỉ Y cùng Tiêu Xu ngồi bên cạnh Tiêu thái hậu, mới chỉ mơ hồ thoáng nhìn thấy phía sau ngọc như ý có chữ viết, nhưng không rõ là gì, đột nhiên thấy biến cố, cũng không dám mở miệng hỏi thăm.
Trịnh hoàng hậu cũng giật nảy mình. Nàng biết tính tình Tiêu thái hậu mặc dù trước nay không tính là tốt, có khi cay nghiệt, nhưng nếu phản ứng như vậy hẳn là có đại sự xảy ra, lại nói Lưu công công là "Nghịch đảng", liền đoán chuyện không nhỏ. Ngọc như ý mặc dù đã vỡ, nhưng vẫn còn mấy khối ngọc vỡ khá lớn. Trịnh hoàng hậu tạm chưa nói gì, chỉ từ trên điện đi xuống, nhặt lên một khối ngọc vỡ trong đó mà xem, vừa thấy hai chữ "Nghĩa Đồng" sắc mặt liền thay đổi, cũng không tốt hơn Tiêu thái hậu bao nhiêu. *Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn.*
Đám cung nhân đã tới chế trụ Lưu công công. Trịnh hoàng hậu nhìn thoáng qua mấy thư đồng nhỏ tuổi phía dưới còn nơm nớp lo sợ đứng đấy, chỉ cố đè xuống kinh hãi trong lòng, nói với các nàng: "Các ngươi lui xuống trước đi." Tiêu thái hậu tức tối đến xanh mặt, nhưng lần này lại không nói gì thêm.
Đám người nghĩ cũng biết việc này lớn, tuyệt đối không phải việc thư đồng mới vào cung nên biết, nghe Trịnh hoàng hậu lên tiếng, liền vội vàng khom người cáo lui. Tiêu Xu cũng đứng dậy, hành lễ bái biệt Tiêu thái hậu. Thẩm Chỉ Y còn kinh ngạc nhìn ngồi bên kia. Tiêu Xu đi ra liền kéo nàng một cái, cùng rời khỏi Từ Ninh cung.
Khương Tuyết Ninh từ trong Từ Ninh cung đi ra, bị gió đông lạnh lẽo thổi qua, mới phát hiện sau lưng đã ướt mồ hôi lạnh! Đây chính là án ngọc như ý liên lụy rất rộng kiếp trước. Ngọc như ý Nội vụ phủ tiến cử cho Tiêu thái hậu vậy mà phía sau có khắc lời đại nghịch bất đạo, lại còn chỉ thẳng tới thiên tử. Chuyện vừa xảy ra, lập tức dẫn đến một phen gió tanh mưa máu. Rất nhiều cung nhân bị liên luỵ cửu tộc, không ít thế gia đại tộc cũng bị cuốn vào trong đó, cuối cùng gặp họa xét nhà diệt tộc. Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện, bề ngoài mặc dù nhìn như không liên quan gì tới án này, nhưng thời gian hai chuyện xảy ra thật sự cách nhau quá gần, khiến người ta không thể không hoài nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
General Fictionnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...