Chương 156: Đố kị

66 0 0
                                    

Sau khi Khương Tuyết Ninh quăng cho Vưu Nguyệt một cái tát, liền xoay người rời đi, nhưng bị đánh như vậy sao nàng ta có thể nhịn được? Nàng ta biết rõ ban nãy có ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm, Khương Tuyết Ninh là đại gia khuê tú lại vì một nam nhân mà đánh nàng ta, đúng là cơ hội ngàn năm hiếm có, thừa cơ lau nước mắt khóc to lên, vừa khóc lóc vừa miệng vừa ấm ức không ngừng dùng lời lẽ bôi nhọ Khương Tuyết Ninh và Trương Già...

Dù thực sự nàng ta chẳng biết gì cả.

Mọi người trong khách điếm Thục Hương không ngờ, chẳng qua chỉ là thời gian uống hai ba ngụm trà, lại diễn ra một vở kịch lớn như vậy, đó còn là gia đình quan lại trong kinh thành, chốc lát không thể không ngừng thì thầm to nhỏ, xì xào bàn tán.

Ngược lại, sớm hơn một chút, Tiêu Định Phi đã biết được giữa Khương Tuyết Ninh và Trương Già không bình thường.

Dù sao lúc cướp ngục từ kinh thành đi Thông Châu, hai người này cưỡi chung một con ngựa.

Nhưng hắn cũng không hiểu rõ được mối quan hệ này.

Lúc thì cảm thấy hai người họ tâm ý tương thông, hai bên đều có ý với đối phương; có khi lại cảm thấy khi bọn họ bên nhau khắc chế mà nhẫn nhịn, giống như ở giữa có một tầng ngăn cách, không ai dám tùy tiện thoải mái.

Trong sảnh chính, nghe thấy Vưu Nguyệt giả mù sa mưa thút thít, trong lời nói còn nói gì mà Khương Tuyết Ninh và Trương Già có tư tình, nếu không phải Khương Tuyết Ninh lẳng lơ quyến rũ, đường đường là Đại tiểu thư của phủ Diêu Thượng thư lại có thể lui hôn với Trương Già được sao... Tiêu Định Phi có một loại kích động muốn xé cái miệng thối của nữ nhân kia ra từng mảnh.

Nhưng nghĩ lại, nhịn.

Hắn vô cớ cười một tiếng, nghiêm chỉnh ung dung vén vạt áo, ngồi xuống cái bàn bên cạnh ở trong sảnh chính, cân nhắc trong lòng bao giờ Khương Tuyết Ninh mới trở lại.

Chỉ là không ngờ, ngồi trọn vẹn hai khắc, đợi đến nỗi có hơi mất kiên nhẫn rồi, cũng không đợi được Khương Tuyết Ninh quay lại, thay vào đó là một tiếng ghìm ngựa vang lên ở ngoài cửa khách điếm Thục Hương.

Hán tử trên ngựa, người còn chưa vào khách điếm, cổ họng kia bởi vì bôn ba liên tiếp mấy ngày nay mà khát khô phát hỏa, giọng nói khàn khàn truyền vào.

Trong sự mỏi mệt tràn đầy vui mừng khôn xiết.

Hô to: "Tin tức của ruộng muối Nhậm thị! Tin tức tốt nhất, đại cát nhất đây..."

Trên mặt Vưu Nguyệt còn đang sưng, lờ mờ hiện ra dấu bàn tay, đang dùng khăn nhúng nước đắp lên, trong lòng ác độc mà nghĩ ngày sau đắc thế nhất định khiến Khương Tuyết Ninh đẹp mặt, mặt khác cũng sốt ruột tin tức từ ruộng muối Nhậm thị sao vẫn chưa đến.

Giờ đây nghe thấy âm thanh bên ngoài, nàng ta đứng bật dậy.

Là người đầu tiên không nhịn được, hỏi: "Tin tức tốt gì?"

KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ