Cái gọi là chịu cắm hai cây đao bên sườn vì huynh đệ, còn luôn bị huynh đệ và người trong lòng của huynh đệ cắm thêm hai nhát nữa, Lữ Hiển cảm thấy cái mạng nhỏ của mình không xong rồi.
Trong lòng hắn ấm ức, nhưng lại không dám đổ ngược lại cho nàng.
Đùa à, khuỷu tay họ Tạ đã ngoặt ra tận chân trời (ý chỉ không có tình người), còn tin được sao? Hắn dám nói Khương Tuyết Ninh một câu, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Lữ Hiển vắt óc nghĩ, muốn tìm cho mình một cái cớ phù hợp.
Nào ngờ Tạ Nguy trông như không có gì khác thường, ngược lại cười nhẹ tựa lông hồng, nói tiếp: "Nếu đã không rảnh, vậy sao chưa mau trở về làm việc?"
Lữ Hiển tức thời lấy làm lạ: "Hả?"
Tạ Nguy quả thực không thèm nhìn hắn nữa, nói thẳng với Khương Tuyết Ninh: "Chuyến này ta về Kim Lăng, là về quê tế tổ. Chung đường với ngươi, bên ngoài chỉ nói là tình cờ gặp gỡ, vốn là bạn cũ của Khương thị lang Khương đại nhân, liền tiện đường đi cùng ngươi. Vì thế chuyến này không đi thẳng đến biên quan, trước mắt cứ đi theo đường hồi kinh, khi nào đổi hướng về phía tây thì trong lúc đi sẽ xem xét."
Khương Tuyết Ninh cũng bất ngờ một chốc, mới hiểu được ý của hắn.
Nàng vốn đã hoài nghi, Tạ Nguy là cận thần thiên tử như thế, một khi rời khỏi kinh thành, sẽ có không biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào, nếu không có lí do hợp lý, chỉ sợ không ổn. Mà ngược lại quên rằng, người này bề ngoài là con cháu Tạ thị ở Kim Lăng, về quê tế tổ là cái cớ không còn gì phù hợp hơn.
Mà đi cùng nàng, cũng dễ giải thích.
Dù sao nàng rời kinh đã hơn hai năm, Khương Bá Du muốn đón nàng về cũng hợp lý.
Người này thật là, lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn...
Lấy mình làm bia đỡ đạn chứ.
Khương Tuyết Ninh lẩm bẩm trong lòng, nhưng bên ngoài lại nhanh chóng đồng ý: "Được."
Tạ Nguy liền đáp: "Vậy khởi hành thôi."
Khương Tuyết Ninh vốn chưa xuống xe, bây giờ lại đồng ý, liền chui lại vào trong.
Nhưng vào lúc chuẩn bị xoay người, lại không nhịn được mà liếc Lữ Hiển một cái.
Đúng thật là, nhìn tư thế như gặp đại địch của người này vừa nãy, khiến nàng tưởng hắn vô tình phạm phải điều kiêng kị gì của Tạ Nguy, sắp xảy ra chuyện lớn, nàng cũng căng thẳng theo.
Kết quả lại chẳng có gì cả.
Tên này không làm sao đấy chứ?
Cái nhìn này tuy đơn giản ngắn ngủi, nhưng Lữ Hiển là người thông minh khôn khéo đến thế nào? Sau khi sững lại, lập tức hiểu ra tất cả, nhận ra sự hoài nghi và coi thường trong đó, nhất thời thực sự trong lòng khổ không nói nên lời, tức đến nỗi trợn mắt lên.
Cũng không biết có phải do thấy cảnh tượng này thú vị hay không, Tạ Nguy cười lên một tiếng.
Lữ Hiển càng cảm thấy ngột ngạt đến hoảng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Художественная прозаnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...