Mọi thứ trước mắt Khương Tuyết Ninh trở nên hoàn toàn mơ hồ.
Trông có vẻ như nàng bị bệnh rất trầm trọng.
Gương mặt lớn chừng bằng bàn tay tái nhợt không còn chút huyết sắc, bởi đau đớn chợt ập tới, trên trán nàng càng đổ nhiều mồ hôi lạnh hơn, toàn thân đau đớn dãy giụa, tay vịn góc bàn lại lung lay như sắp ngã.
Tiểu Bảo lập tức muốn bước tới đỡ nàng.
Lại không ngờ bên cạnh có một người còn nhanh hơn nó, đôi tay vốn luôn cầm bút mực, lật hồ sơ vụ án vươn tới, ôm ngang eo ngăn được nàng suýt ngã nhào xuống đất.
Khương Tuyết Ninh cố hết sức mở mắt nhìn lên, nhưng không nhìn thấy được gì rõ ràng.
Chỉ cảm thấy bàn tay đỡ lấy nàng, trong lúc dùng sức, lại dường như có chút run rẩy mà bình thường không có.
"Ôi thế này là thế nào, nhanh nhanh nhanh, đặt người lên giường đi."
Từ sau khi nhân được bức thư ở ngoài thành, Phùng Minh Vũ liền mưu toan moi ra được chút gì từ miệng Trương Già – người có khả năng là "nội ứng" này, nên đêm khuya còn kéo Trương Già đi "Nghị sự", thời điểm Khương Tuyết Ninh bên này xảy ra chuyện bọn họ đang ở trong phòng khách cách đó không xa, vừa nghe thấy động tĩnh lập tức chạy đến, nào lường trước sẽ gặp phải cảnh này? Nhất thời ai nấy kinh ngạc không thôi.
"Buổi tối lúc ăn cơm còn rất ổn mà..."
Khương Tuyết Ninh được Trương Già ôm đặt lên giường, mặc dù động tác của hắn đã rất nhẹ, nhưng chỉ cần động đậy thôi trong bụng vẫn quặn đau như cũ, thậm chí âm ỉ lan tràn đến tỳ phổi bên trên.
Mà nàng lại không muốn khiến cho Trương Già quá lo lắng, luôn luôn cắn răng chịu đựng.
Gương mặt trắng bệch cũng hơi tái xanh.
Dĩ nhiên Trương Già đã từng nói với nàng sáng sớm sẽ giả bệnh, nhưng dáng vẻ bây giờ nào giống giả vờ? Người xưa nay cũng xem như tỉnh táo tự khắc chế, lúc này lại cảm thấy lòng bàn tay mình đây mồ hôi, suýt chút nữa thì mất đi bản tính.
Hắn đứng bên cạnh giường, cứ đứng như vậy trong chốc lát không biết phải làm sao.
Phùng Minh Vũ thấy dáng vẻ này trong lòng đã biết Trương Già quan tâm quá nên bị loạn, liền vội vã nói: "Trong giống như mắc bệnh cấp tính gì đó, hoặc là trúng kịch độc, lão hủ là nhân sĩ gian hồ biết một chút căn bản đông y, xin Trương đại nhân lui một bước, lão hủ đến chẩn mạch cho lệnh muội."
Cơn đau đến rất kịch liệt, yết hầu cũng khản đặc như thiêu như đốt.
Khương Tuyết Ninh vô cùng sợ hãi.
Nàng yếu ớt vươn tay ra túm góc áo Trương Già.
Trương Già liền chỉ dời nửa bước, nói với nàng: "Không đi, ta ở đây..."
Quá nửa đêm gây ra động tĩnh như thế, không ít người đều biết.
Hạng người như Tiêu Định Phi là kẻ thích tham gia náo nhiệt không kiêng nể gì ai hiển nhiên cũng đứng ngoài cửa, lúc này không ai quản lý gì hắn nên chứ vậy đi vào. Còn chưa đến gần, xa xa nhìn thấy trên mặt Khương Tuyết Ninh xanh mét như ẩn như hiện, mí mắt bỗng nhiên giật một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Художественная прозаnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...