Trước mắt là lúc Thánh thượng và hảo hữu năm xưa nhận nhau, nghe những chuyện xảy ra ởquá khứ, trong số những quan viên đứng trên triều có ai không thổn thức? Kết quả Trương Già đột ngột nói ra lời như thế...
Không thức thời quá đi thôi.
Phá bầu không khí.
Lúc mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, không ai không nghĩ thế.
Tiêu Định Phi diễn tuồng kịch này đến độ bản thân cũng muốn tin là thật, dường như mình chính là vị Định Phi thế tử gặp đại nạn không chết 20 năm trước, trông thấy chỉ cần gắng thêm một chút nữa chuyện sẽ kết thúc, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một Trương Già?
À.
Tên muốn chết này mắt to mày rậm, không ngờ cũng không phải người dễ trêu chọc, hóa ra là ở đây chờ hắn!
Phải rồi.
Ở Thượng Thanh Quan phía Thông Châu lúc đó, quả thật hắn đã phản bội ngay thời khắc mấu chốt, hại Trương Già một phen, khiến người này suýt mất mạng. Có điều, nếu luận về nguyên nhân trong đó...
Hắn ung dung nhìn sang Tạ Nguy bên cạnh.
Trương Già là người Cố Xuân Phương tiến cử, từ trước đến nay là thần tử thẳng thắn không nhịn nổi một sai sót nào, nhân phẩm rất đáng tin. Dù có lúc Thẩm Lang cảm thấy Trương Già khiến người ta rất đau đầu, nhưng bấy giờ lại không khỏi nhíu mày lại.
Hắn nhìn về phía Tiêu Định Phi: "Định Phi, chuyện là sao?"
Tiêu Định Phi trước giờ lăn lộn nơi phố xá, mở miệng là nói dối được, đầu óc linh hoạt, chỉ một chớp mắt đã bày ra dáng vẻ khó xử, sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm..."
Cố Xuân Phương bình chân như vại đứng kế bên, liếc nhìn hắn: "Hiểu lầm?"
Nội tâm Tiêu Định Phi thẳng thừng mắng lão già lạ mặt tiếp lời này vào trong quan tài, ngoài miệng lại nói: "Lúc ấy vị Trương đại nhân này tự xưng là môn khách của Độ Quân Sơn Nhân. Chắc hẳn chư vị đại nhân cũng có hiểu biết về Thiên Giáo, trong giáo, Độ Quân Sơn Nhân này nổi danh ngang với tên cẩu tặc Công Nghi Thừa kia, không việc ác nào không làm, xấu xa cực độ, còn hiếm khi thấy mặt hơn nữa. Trong lòng ta đương nhiên sợ hãi. Thật không dám giấu giếm, cả chặng đường từ miếu hoang ở kinh thành đến Thông Châu, ta trông hài tử tên là Tiểu Bảo kia, luôn cảm thấy nó kỳ lạ, trên đường còn thăm gì qua vài lần, mà dường như đối phương còn khá để ý đến chuyện ta tên là Định Phi. Cho nên, khi những tên trùm kia nói trong giáo có nội gián do triều đình phái tới, đương nhiên ta cho rằng người này là Tiểu Bảo, mà không phải Trương đại nhân – người tự xưng là môn khách của Độ Quân Sơn Nhân. Dưới tình huống lúc đó, ta vốn có mưu đồ khiến Thiên Giáo nội đấu, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ai ngờ, ai ngờ..."
Hắn càng nói, trên mặt càng mang vẻ hổ thẹn. Lập tức lại cúi người rất ra dáng, vái chào Trương Già: "Ai ngờ lại ngộ thương Trương đại nhân, còn suýt chút hại tính mạng đại nhân, tại hạ hoảng sợ, mong Trương đại nhân thứ lỗi!"
Trương Già đứng không gần cũng không xa, thân hình thẳng tắp, đôi mắt lạnh lùng đơn thuần đến mức có phần bất chấp lý lẽ, nhìn chằm chằm Tiêu Định Phi đang vái chào mình, dường như cũng không bỏ được nghi ngờ trong lòng, không nói năng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Ficción Generalnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...