Chu Dần Chi rời đi. Yến Lâm ngồi trong thư phòng thật lâu. Thanh Phong ở bên ngoài hỏi: "Thế tử, bên lầu Tầng Tiêu kia thì..."
Yến Lâm từ từ dùng bàn tay phủ lên mặt mình, hỏi ngược lại hắn: "Phụ thân trở về chưa?"
Thanh Phong khẽ giật mình, trả lời: "Hầu gia chắc đang ở Thừa Khánh đường."
Yến Lâm liền đứng dậy, ra khỏi thư phòng của mình, lại dọc theo hành lang bên cạnh bày đầy những hòn non bộ, vội vã đi tới Thừa Khánh đường. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Cho dù là đi dưới hiên, gió lạnh cũng mang hơi nước phả vào người. Thanh Phong giật nảy mình, thấy người đã đi xa hơn mấy trượng mới phản ứng được, bận bịu cầm ô đuổi theo: "Thế tử gia, ô!"
Thừa Khánh đường của Dũng Nghị hầu phủ, là nơi ở của đương kim Dũng Nghị hầu Yến Mục, phụ thân Yến Lâm. Yến Lâm mới vừa đến gần, lão quản gia bên ngoài đã cười tươi rói: "Thế tử tới rồi, phía dưới vừa đưa tới hai vò rượu ngon, hầu gia đã mở ra, đang suy nghĩ mưa to thế này thì nên tìm ai cùng uống, ngài đến thật đúng lúc."
Yến Lâm không trả lời, bước chân cũng không ngừng lại. Lão quản gia lập tức có chút sững sờ, quay đầu nhìn bóng lưng Yến Lâm đã đi vào, nhịn không được hỏi Thanh Phong một câu: "Thế tử gia hôm nay sao vậy?"
Dũng Nghị hầu Yến Mục, đã hơn bốn mươi tuổi, trên đầu có một chút tóc trắng, nhưng chưa lộ ra bao nhiêu. Dù sao cũng xuất thân nhà binh, từng lãnh binh đánh trận, nên dù là đến tuổi này, bề ngoài của ông nhìn qua cũng còn rất cường tráng. Trên cằm ông có vài sợi râu thô sáp, mặt mày có mấy phần phóng khoáng chỉ quân nhân mới có, mơ hồ còn thấy một vết sẹo trên trán, là năm đó đánh trận còn lưu lại.
Lúc này, đúng như lão quản gia nói, ông vừa mở một vò rượu. Trên bàn bày biện một chút thức ăn nhắm rượu. Vừa rót rượu vào ly, mùi rượu cùng thức ăn tản mát trong không khí ẩm ướt. Thấy Yến Lâm tiến đến, hắn cười lớn một tiếng, giọng nói vang dội: "Không phải nói hôm nay con ra ngoài sao, tại sao lại tới đây rồi? Vừa vặn, con nếm thử rượu này đi." Dũng Nghị hầu chỉ chỉ ly rượu trên bàn. Yến Lâm đứng trước bàn, yên lặng nhìn phụ thân của mình một chút, mím chặt môi phảng phất như đang kìm nén, sau đó đưa tay bưng ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Thiếu niên sắp cập quan (sau quán lễ là cập quan), yết hầu nhấp nhô. Một ly rượu mạnh rót vào nóng rát tới tận tim phổi! "Ba" một tiếng, Yến Lâm đặt ly rượu xuống.
Dũng Nghị hầu hiểu rõ nhi tử mình, ngày thường có thể coi là không có gì giấu nhau, đến chuyện nó thích nha đầu nhà Khương thị lang ông cũng tường tận, nhưng dáng vẻ như vậy, ông còn chưa thấy bao giờ. Thế là, ông ý thức được Yến Lâm có việc. Dũng Nghị hầu hơi đánh giá, cười lên: "Làm sao, tranh cãi với tiểu nha đầu Tuyết Ninh kia sao?"
Yến Lâm không cười, ánh mắt cũng nhìn thẳng phụ thân, hỏi: "Phụ thân, ngài biết thánh thượng phái Cẩm Y vệ tra nghịch đảng Bình Nam vương không?"
"..." Dũng Nghị đang bưng ly rượu lên lập tức dừng lại. Hắn ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt sâu sắc của Yến Lâm, đôi mắt thiếu niên như đã thấu suốt ngọn nguồn, khiến người không thể né tránh. Nhưng mà tinh tế suy nghĩ ý tứ bên trong lời nói của hắn, Dũng Nghị hầu bỗng nhiên trong một tích tắc hiểu được cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Художественная прозаnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...