Chương 117: Biết được

73 3 0
                                    

Phía sau, Phùng Minh Vũ cùng Hoàng Tiềm đều không đoán được sẽ có cảnh thế này, nhưng mà dù sao thân phận Tiêu Định Phi khác biệt với bọn hắn, thật sự đi ra từ tổng đà Kim Lăng bên kia, ai gặp cũng phải gọi một tiếng "Định Phi công tử", thứ nhất là vì hắn không cung kính gì ai cả, thứ hai là không ai dạy được, đành phải ở đằng sau giả vờ đằng hắng nhắc nhở, để ám chỉ Tiêu Định Phi đừng lỗ mãng quá mức.

Làm gì có chuyện Tiêu Định Phi để ý đến họ?

Dù có trước mặt Giáo Thủ cùng Công Nghi Thừa hắn cũng không e dè gì, lập tức nói mà không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ phất phất tay như đuổi ruồi: "Biết rồi biết rồi, chỉ hỏi thôi thì có làm sao."

Mọi người tại đó lập tức nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm.

Trương Già cau mày lại.

Khương Tuyết Ninh gặp vị "bằng hữu cũ" này lại không khỏi giật giật khóe miệng, theo bản năng liền muốn lấy ra điệu bộ đối phó người này ở kiếp trước, nhưng mà khóe mắt liếc qua bên cạnh thấy Trương Già, cũng không biết vì sao, lập tức lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nhìn Tiêu Định Phi một chút, cả đáp lại cũng không đáp nửa câu.

Dáng điệu này bị Tiêu Định Phi nhìn thấy, tự nhiên có một kiểu ý vị khác biệt.

Thế là ánh mắt của hắn tuỳ tiện quay trở lại chỗ Trương Già.

Trương Già cũng nhíu mày thật chặt, vốn trong lòng đã không thích Tiêu Định Phi này, mà lại còn biết Tiêu Định Phi từng kết giao sâu với Khương Tuyết Ninh ở kiếp trước, không biết vì sao thành kiến lại càng nặng nề hơn, đáy mắt có vài phần lạnh lẽo, nói: "Xá muội trong lúc vô tình bị cuốn vào việc này, xin Định Phi công tử chờ hồ ngôn loạn ngữ."

Xá muội?

Tiêu Định Phi không tin, đáy lòng cười khẩy: Thân muội muội, chắc không khác tình nhân muội muội mấy đâu nhỉ?

Hắn "à" một tiếng, nửa thật nửa giả nói: "Thì ra là thế."

Mọi người đều giật mình, cũng không rõ có nên tin Trương Già hay không.

Khương Tuyết Ninh lại ngơ ra.

Khi nghe thấy hai chữ "Xá muội" liền có cảm giác thất vọng kỳ lạ xuất hiện, nhưng mà nghĩ lại: Bây giờ ngoài ý muốn nàng bị cuốn vào việc này, bất đắc dĩ phải cùng tiến cùng lùi với Trương Già, nếu không phải huynh muội, chẳng lẽ lại nói là "phu thê" sao?

Trương Già chính nhân quân tử, làm sao lại chiếm tiện nghi trong lúc này được?

Cho nên chỉ một lát sau nàng liền ổn định tinh thần lại, tẩy đi sự thất vọng kỳ lạ kia.

Nàng nhìn sang Trương Già.

Trương Già lại rũ tầm mắt.

Trên mặt Tiêu Định Phi vẫn mang nụ cười kia, lại hỏi: "Đại nhân chính là Độ Quân Sơn Nhân sao?"

Lúc này Trương Già mới nói: "Ngươi nói là ta, thì chính là ta."

Tiêu Định Phi nhướng mày: "Vậy ta nói không phải, thì ngươi sẽ không phải sao?"

Lấy Công Nghi Thừa làm mồi nhử dụ Thiên Giáo mắc câu, lại mượn thế lực triều đình, giả xưng là Độ Quân Sơn Nhân – người thần bí nhất Thiên Giáo, thừa dịp loạn lạc lẫn vào Thiên Giáo, đó chính là kế sách Tạ Nguy đã nói trong triều.

KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ