Chương 53: Học Đàn

105 3 2
                                    

* Tên gốc của chương là "开小灶" vốn chỉ tập trung lại ăn uống, thường dùng nồi lớn để nấu ăn, mọi người ăn chung, mà "开小灶" cũng là làm một vài món ăn ngon đặc biệt dành cho một số ít người ăn. Sau này dùng để ví với việc đưa ra một số điều kiện hoặc đãi ngộ đặc biệt hơn bình thường.

Khương Tuyết Ninh từng nghĩ tới mười tám cách "xử" Khổng thánh nhân; bây giờ, nàng nhịn không được nghĩ có nên áp dụng với mình không.

Đám người lúc trước nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, bỗng nhiên có mấy phần đồng tình. Dù sao người ghen ghét hay xem thường, cũng chẳng ai ngờ rằng chỉ đánh đàn hơi tệ chút lại bị tiên sinh bắt ở lại. Không cần biết Tạ tiên sinh nhìn có bao nhiêu ôn hòa, đối với đám học sinh này, chuyện như vậy đều là "Tin dữ", thật đáng sợ. Cho nên, trong sau đó... Mỗi người đều nhìn vào vết xe đổ của Khương Tuyết Ninh, đến Thẩm Chỉ Y lúc trước thần thái nhẹ nhõm cũng phải mười phần nghiêm túc luyện tập, chỉ sợ kẻ xui xẻo kế tiếp bị tiên sinh bắt ở lại chính là mình.

Khương Tuyết Ninh yên lặng không nói gì. Suốt một canh giờ, nàng ngồi yên tại chỗ mình, cũng không dám đụng vào đàn. Cuối tiết học, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ cáo từ Tạ Nguy. Khương Tuyết Ninh không khỏi đưa mắt nhìn những người khác.

Giống như Tiêu Xu bất hiển sơn bất lộ thủy, chỉ nhìn nàng một cái. Giống như Vưu Nguyệt rõ ràng có khúc mắc cùng nàng thì âm mũi hừ nhẹ một tiếng, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Phương Diệu thì là vạn kiểu thương tiếc nhìn nàng, ánh mắt thương mà không giúp gì được. Khương Tuyết Ninh biết những người khác không đáng tin cậy, nhưng vẫn cố níu một cọng cỏ cứu mạng, nhịn không được lúc Thẩm Chỉ Y đi qua thì hô một tiếng: "Trưởng công chúa điện hạ..."

Thẩm Chỉ Y đi tới nắm chặt tay nàng, lời nói nặng nề mà đầy quan tâm: "Tạ tiên sinh là người rất tốt, ngươi phải cố gắng."

Khương Tuyết Ninh: "..."

Thẩm Chỉ Y còn nhẹ gật đầu cổ vũ, sau đó mới đi ra ngoài.

Có chút tuyệt vọng. Người đã đi hết. Nhóm cung nhân phục vụ cũng rời đi hơn phân nửa. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào giấy dán cửa sổ, sáng đến trắng lóa. Tạ Nguy cất cây cổ cầm Nga Mi của hắn vào túi, ôm nghiêng trong lòng, từ trên điện đi xuống, chỉ nhìn nàng một cái nói: "Đi theo."

Khương Tuyết Ninh trong lòng như rơi xuống hầm băng, chậm chạp đuổi theo. Nhưng không nghĩ mới đi một bước, Tạ Nguy liền ngừng lại. Tầm mắt hắn buông xuống, ánh sáng từ cửa điện soi vào chỉ chiếu tới nửa dưới gương mặt như toát ra hơi thở lạnh nhạt u ám, nhắc nàng một câu: "Đàn." Khương Tuyết Ninh lúc này mới kịp phản ứng, quay người cẩn thận ôm đàn Tiêu Am hôm nay về cơ bản vẫn chưa chạm qua.

Tạ Nguy trực tiếp đi tới thiên điện. Dù sao hắn vẫn có chút khác biệt với những tiên sinh khác, những năm này đều ở trong cung chủ trì lễ nhật giảng, nên trong cung liền trích ra thiên điện của Phụng Thần điện để hắn nghỉ ngơi. Khương Tuyết Ninh cách thiên điện kia càng gần, mí mắt càng giật nhiều hơn.

Tới cửa thiên điện, có một tiểu thái giám hầu hạ đang đứng ở cửa, thấy Tạ Nguy tới liền đứng thẳng người, mặt mũi tràn đầy tươi cười, nói: "Thiếu sư đại nhân vất vả, đã hết giờ học rồi a? Nội vụ phủ có đưa tới trà của Phúc Kiến, nô pha cho ngài nhé?"

KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ