*Tên gốc 断尾求生 cắt đuôi cầu sinh, nghĩa đen chỉ khi thạch sùng (thằn lằn) gặp nguy hiểm sẽ tự cắt đuôi để thoát thân. Nghĩa bóng là hy sinh một phần nhỏ vì lợi ích lớn.
Một phong tấu chương của Khương Bá Du yêu cầu điều tra Tiêu thị, quả thực được xưng tụng là dám vuốt râu hùm, Tiêu thị nhất tộc từ trên xuống dưới tất nhiên đều đang cực kỳ tức giận. Thậm chí trên triều, trong phố phường còn có không ít người phỏng đoán không biết khi nào Khương Bá Du sẽ gặp xui xẻo.
Tiêu thị là ngoại thích đương quyền hiện nay, mẫu tộc của Thái hậu nương nương đấy!
Làm hoàng đế, thái độ của Thẩm Lang đối với Tiêu thị vài năm qua tất cả mọi người đều thấy rõ, đã có thể được xem là "Dung túng". Một Hộ bộ thị lang đặt ở trên triều dù cũng coi như một chức quan không nhỏ, nhưng trước mặt hoàng đế thì có là gì?
"Khương thị lang này bình thường không giống như người nhiều chuyện, sao lúc này lại ấm đầu, dám chạy đến khiêu chiến Tiêu thị?"
"Chỉ sợ là vì nữ nhi của mình nhỉ?"
"Đúng vậy, nghe nói vì tuyển Lâm Truy vương phi, các hào môn đại tộc đều đang ngấm ngầm dốc sức. Danh tiếng xấu của cô nương Khương gia, ban đầu chẳng phải do người của Tiêu thị truyền ra hay sao?"
"Lấy trứng chọi đá, hà tất phải vì chút nóng giận này?"
"Đáng tiếc, đáng tiếc."
Không ai cảm thấy Khương Bá Du có thể lấy được gì tốt từ Tiêu thị.
Quả nhiên, trên triều đàm luận thì đàm luận, nhưng người thật sự đứng ra ủng hộ Khương Bá Du không được bao nhiêu, ai nấy đều sợ sẽ trở thành chim đầu đàn bị bắn hạ trước tiên, rước về xui xẻo cho bản thân. Sau khi tấu chương được đệ lên, cũng không nhận được hồi đáp, mà lại bị Thẩm Lang giữ lại, không gửi đi.
Vì thế Tiêu Viễn được đà tự mãn đắc ý, tuyên bố muốn khiến cho Khương Bá Du đẹp mặt.
Nhưng không ai nghĩ tới, mới chỉ qua vẻn vẹn một ngày, tấu chương vốn đã bị áp xuống liền gửi thẳng đến Nội Các, giao cho một vài vị phụ thần đại thần suy nghĩ, thương thảo xem có nên thông qua hay không.
Mặc dù chỉ là một động tác nhỏ bé như vậy, rơi vào trong mắt người hữu tâm lại mang thâm ý sâu sắc.
Mọi người cũng không khỏi âm thầm tính toán.
Chư vị phụ thần Nội Các ngồi vây quanh tấu chương đang được đặt nghiêm chỉnh trên bàn kia, ai nấy nhìn nhau, an an tĩnh tĩnh, sợ mình sẽ đoán sai ý tứ của Hoàng đế.
Chiều hôm đó, Tiêu Viễn hoảng hồn.
Nhưng dù sao ông ta cũng là ngoại thần, hơn nữa lúc này vào cung gặp mặt Thái hậu, không khỏi quá lộ liễu, cũng sợ bị người ngoài bắt được nhược điểm, vì thế gọi vãn bối là Tiêu Xu đến thỉnh an Thái hậu.
*
Từ Ninh cung lúc chiều tà, bao phủ trong dáng vẻ uể oải.
Các cung nhân hầu hạ vãn thiện (bữa tối) nối tiếp nhau đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Художественная прозаnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...