Trong phòng khách, Khương Tuyết Ninh ngồi phía bên trái, ngước mắt nhìn người ngồi phía bên phải mình, không khỏi phiền muộn: trông vóc người cũng cao cao gầy gầy sao lá gan trong bụng lại to thế nhỉ?
*Ý Ninh tỷ là vị này to gan, không biết sợ.
Nàng đã nghĩ đối phương sẽ đến tìm mình, nhưng không ngờ lại nhanh như thế.
Còn chưa qua nổi hai ngày mà.
Tiêu Định Phi hoàn toàn không đưa tên quản gia vướng víu đó theo vào, cầm chén trà lên uống một hớp, nheo mắt ra vẻ hưởng thụ, cười híp mắt nói: "Chẳng phải Nhị cô nương từng nói sẽ bảo kê cho ta sao?"
Khương Tuyết Ninh mỉm cười: "Ngươi nhớ rõ thật đấy."
Hai tay Tiêu Định Phi nâng chung trà, thở ngắn than dài: "Nhị cô nương không biết đâu, ở kinh thành ta thân cô thế cô, sáng nay trên điện Kim Loan còn đắc tội vị phụ thân "nhặt được" kia của ta nữa."
Khương Tuyết Ninh rất nể mặt: "Ồ?"
Thế là Tiêu Định Phi thêm mắm dặm muối kể lại một lượt tình hình trên triều sáng nay, nhưng hoàn toàn không hề có vẻ tự trách chút nào, ngược lại còn huơ chân múa tay, trong lời nói mang sự đắc ý, như thể đã làm ra chuyện lớn gì vô cùng ghê gớm vậy.
Khương Tuyết Ninh liền biết, hắn căn bản là một tên xấu xa.
Kiếp trước nàng và Tiêu Định Phi rất thân cận, vì nhiều nguyên do, một là khi ấy nàng có quan hệ đối địch với Tiêu Xu và Tiêu thị, tranh đấu rất quyết liệt, mà kẻ thù của kẻ thù là bạn; thứ hai, Tiêu Định Phi làm gì cũng ưa nhìn mặt, là một tên háo sắc, mà nàng lại thích trêu chọc người khác, chẳng phải là ngưu tầm ngưu mã tầm mã hay sao?
Nàng cũng thích kiểu người như Tiêu Định Phi.
Chịu thôi, một thanh đao tốt, có thể thường xuyên đâm chọc cho Tiêu thị nhất tộc tức đến nỗi giậm chân, còn phải bó tay với nàng. Kể cả là Tiêu Xu cao cao tại thượng mặt không biến sắc, cũng thường tức đến độ phải uống thuốc hạ hỏa.
Còn về kiếp này...
Khương Tuyết Ninh thấy điệu bộ đối phương nói gì cũng chuyển tầm mắt như đi dạo trên mặt nàng, trong lòng nhận định tính cách "ưa nhìn mặt" của hắn vẫn không thay đổi, nhưng một nguyên nhân khác có lẽ là vì quan hệ giữa nàng và Dũng Nghị hầu phủ?
Dũng Nghị hầu phủ là nhà ngoại của Tiêu Định Phi, Yến Lâm là biểu đệ hắn.
Trong kinh thành có ai không biết nàng có quan hệ tốt với Yến Lâm chứ?
Vừa nghĩ đến Yến Lâm, tâm trạng Khương Tuyết Ninh lại sa sút đi mấy phần, lúc lấy lại được tinh thần, chỉ nghe thấy vị trước mắt này càng nói càng khoa trương, gì mà Hoàng đế nghe hắn nói thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt, Tiêu Viễn bị hắn làm cho tức đến nỗi gào khóc giậm chân...
Khoác lác chém gió đến độ sắp thổi bay lên trời được rồi!
Nàng chợt cảm thấy đau đầu, không thể không kịp thời mở miệng cắt ngang lời hắn: "Thế tử, ta đã biết. Cho nên ngươi muốn ta bảo kê ngươi thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Tiểu Thuyết Chungnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...