Chương 113: Trời biết ý ta

92 1 0
                                    

Thường nói, đời người có bốn chuyện đại hỷ, đêm động phòng hoa chúc, lúc tên đề trên bảng vàng, trời hạn gặp mưa rào, xa quê gặp người quen cũ. Vậy mà lúc này đêm nay, e rằng còn có chuyện đại hỷ thứ năm.

Đó chính là "Bị giam gặp cướp ngục".

Thiên hạ thật sự không có chuyện nào khiến người ta vui sướng hơn là tìm được đường sống từ chỗ chết.

Chuyển mắt nhìn lại, trong thiên lao đông nghìn nghịt.

Rất nhiều người đang đợi thẩm, tử tù phạm trọng án, vừa thấy cơ hội ngàn năm có một này đều mừng rỡ như điên, hoặc là dùng sức lung lay hai bên cửa nhà lao còn chưa mở ra, hoặc là chạy vội từ trong ra, miệng thì gào thét gì đó không rõ.

Một đám người, khí thế cuồn cuộn.

Phần lớn đều phóng ra phía ngoài thiên lao.

Nhưng mà lại có mấy người cũng mặc áo tù nhân còn chưa kịp cởi ra, ngược lại giữa biển người, tay đều nắm chặt thanh trường đao, tìm trong từng gian từng gian phòng giam.

Rõ ràng những người này không phải Thiên Giáo.

Có một vài phòng giam bọn họ nhìn qua xong thì không ngừng chân, có một số phòng sau khi hỏi người trong đó là ai, hoặc là phất đao lên, hoặc dùng chìa khóa cướp được từ tay ngục tốt mở cửa phòng giam, thả người ra.

Nhưng càng đi vào sâu bên trong, sự lo lắng trên mặt họ càng dày đặc hơn.

Khương Tuyết Ninh bị biển người bao bọc lấy, cũng bị Trương Già kéo tay, trong lúc cứ thế đi thẳng, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện mấy người bất thường này.

Nàng vẫn cảm giác thấy mấy người này giống như đang tìm người.

Thế là ánh mắt không khỏi lặng yên dõi theo bóng dáng họ.

Lại đi về phía trước, qua mấy phòng giam nữa, mấy người bỗng nhiên nhìn thấy gì đó, hô lên lên gì đó với bên trong một phòng giam.

Trong lúc tất cả mọi người đều kích động, vậy mà trong đó có một nam nhân ngồi yên lặng.

Áo tù bẩn thỉu mặc trên người hắn, không biết đã bao lâu rồi chưa giặt, dính đầy vết bẩn và vết máu, hai chân tùy ý đặt trên nền đất lạnh băng, người thì ngả ra sau tựa trên mặt đất phủ đầy rơm cỏ khô, hai cổ tay đặt trên đầu gối, bàn tay buông thõng phía trước.

Xiềng xích thô rắn chắc khóa ngang mắt cá chân hắn.

Đầu tóc dài có cảm giác đã lâu không để ý tới, xõa xuống, che khuất gương mặt hắn.

Trông hắn như hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, thậm chí hắn còn không bước ra ngoài một bước nào.

Mãi cho tới khi mấy người kia tới, gọi hắn một tiếng, hắn mới ngẩng đầu lên.

Cửa nhà giam bị người ta vội vã mở ra.

Nam nhân đứng dậy, thân hình quả thực cao lớn mà vạm vỡ, cũng không nói nhiều, không cần những người kia tới giúp, xoay người đưa tay, hai bàn tay dùng sức nắm chặt xích khóa ở chân, kéo mạnh một cái, chỉ nghe "Leng keng" vang lên, xích sắt thô to lại cứ thế bị kéo đứt, đủ để thấy người này có sức mạnh thế nào.

KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ