Trận mưa ngày đông, gió bấc thổi lạnh buốt. Người đi trên đường phố vốn không nhiều, lúc này càng thêm quạnh quẽ. Các quán xá trong kinh cũng vắng người, lão bản tiểu nhị rảnh rỗi ngồi nhìn trời mà than thở.
Chỉ là không lâu sau khi trời đổ mưa, cuối con đường tĩnh lặng kia lại truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, vang dội, nối liền một mảnh không dứt, hòa lẫn tiếng giục ngựa.
Chưa được một lát liền có một tướng quân cao cao người khoác khôi giáp, râu tóc xám trắng phi ngựa, dẫn theo một đám kỵ binh chạy ngang qua phố, hướng tới nơi trú đóng của cấm quân ở cửa thành mà đi.
Người người nhìn thấy đều kinh sợ. Đến khi đoàn người dày đặc sát khí này đi qua hết rồi, lão bản cùng bọn tiểu nhị trong cửa hàng mới dám khe khẽ than thở, dáng vẻ vô cùng sợ hãi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?"
Gió bấc thổi càng mạnh, ráng hồng nơi chân trời càng lúc càng đậm. Mưa rơi xuống, rất nhanh liền biến thành tuyết. Trận tuyết đầu mùa năm nay, cuối cùng cũng trút xuống rồi.
*
Có đôi khi Khương Tuyết Ninh ngẫm lại, thấy ông trời cuối cùng vẫn còn chiếu cố nàng mấy phần, chí ít là đã cho nàng gặp lại được Trương Già.
Nàng đi đường tắt, qua thủy tạ, rất nhanh liền đến tiền sảnh. Tuyết mịn thưa thớt rơi xuống lả tả, nàng nhìn chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối: Trương Già yêu nhất là mưa, bây giờ mưa lại biến thành tuyết, hắn có thể sẽ không vui a?
Ở trong tiền sảnh, tân khách đã ngồi rất đông. Nàng vốn định trực tiếp ngồi xuống chỗ mình, chỉ là đi đến phía trước chỗ ngoặt hành lang nàng nhìn thấy Khương Bá Du, hắn tựa hồ đang nói chuyện đồng liêu trong triều.
Hôm nay là quan lễ của Yến Lâm, trong triều cũng có mấy quan viên mạo hiểm tới. Khương Bá Du tất nhiên là một trong số đó.
Ông mặc một thân áo bào cổ tròn màu lam sẫm hoa văn bách phúc (hoa văn với nhiều chữ "phúc" đa dạng kiểu chữ viết, kích thước), cùng một người khác dưới tán cây tùng trồng trong hoa viên, cau mày, nghe người kia nói, không khỏi lắc đầu: "Đắc tội nhà khác còn dễ nói chuyện, đắc tội vị Tiêu nhị công tử kia thì khó qua rồi, Trịnh gia này cũng thực đáng thương."
Người kia thở dài: "Chứ còn sao nữa, bên chợ thành tây đều biết người Trịnh gia, nghe nói có con trai đưa vào cung làm thái giám, dù không tính là hào môn thế gia gì, nhưng mức sống cũng coi như tốt hơn bách tính bình thường một chút. Nhưng nay gặp phải Tiêu thị nhất tộc, bá chiếm ruộng đất vườn tược, bức họ dời mộ tổ thì cũng thôi đi, còn muốn tống cả nhà họ vào ngục, thực thảm."
Vừa mới dứt lời, hắn ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Khương Tuyết Ninh. Thế là những lời tiếp theo đều nuốt trở lại, cười với Khương Bá Du: "Thị lang đại nhân lúc trước cứ nhắc hoài, rốt cuộc lệnh ái cũng đến đây rồi."
Khương Bá Du quay lại liền nhìn thấy Khương Tuyết Ninh, đôi mày đang nhíu chặt cũng thoáng thả lỏng ra một chút, chắp tay với đồng liêu kia, hơi áy náy, đồng liêu kia không mấy để ý, liền chắp tay với Khương Tuyết Ninh, rồi đi vào trong sảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Художественная прозаnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...