Ngày Lâm Truy vương Thẩm Giới thành hôn, khắp kinh thành giăng đèn kết hoa, dọc đường từ hoàng cung tới vương phủ đến phủ hai vị vương phi một chính một trắc, mọi chướng ngại vật đều được quét dọn sạch sẽ, hai bên đường cạnh vương phủ được treo mành trướng đỏ.
Toàn bộ văn võ bá quan đến dự tiệc.
Đến cả hoàng thượng cũng tới, Tạ Nguy ngày thường cực ít tham gia tiệc xã giao cũng tới, những người có việc không thể tự tới, quà mừng phong phú tất nhiên đều nhờ người mang đến trước.
Trước kia trong đông đảo thư đồng Ngưỡng Chỉ Trai, Phương Diệu không có điểm gì thu hút, để lại ấn tượng sâu hơn cho người khác một cây cỏ mọc đầu tường (ba phải) không có nguyên tắc, gió chiều nào xoay chiều ấy, nhưng lí do nàng đảo tới đảo lui không phải tranh đấu lợi ích gì, hoàn toàn là vì quẻ bói của nàng, vì vậy tuy người khác chỉ trích nàng, nhưng cũng chẳng tiện nói gì nhiều.
Giờ bỗng nhiên bay lên đầu cành được tuyển làm Lâm Truy vương phi?
Người khác không nói, Trần Thục Nghi hôm đó cùng đi dự tuyển không hề vui vẻ chút nào, đừng nói là tự đến chúc mừng, đến cả quà mừng cũng không gửi lấy nửa phần, hoàn toàn coi như trong kinh thành không có người này, không có chuyện này vậy.
Trái lại Khương Tuyết Ninh vì khi Lạc Dương trưởng công chúa bị cấm túc, Phương Diệu đã đi thăm với nàng, vả lại cũng có hảo cảm, nên sớm mấy ngày đã đem lễ của mình đến, tới thăm hỏi trước.
Phương Diệu nhìn thấy nàng, khuôn mặt vốn đang ủ dột thoắt cái trở nên rạng rỡ.
Đầu tiên đầu tiên không ngừng nói gì mà quý nhân tới rồi, hôn sự của nàng không ổn thỏa cũng phải ổn rồi, mà tiếp đó nàng không hề che giấu, nghe ngóng cách đối nhân xử thế của Khương Tuyết Huệ từ Khương Tuyết Ninh.
Khương Tuyết Ninh tưởng Phương Diệu muốn đấu một trận với Khương Tuyết Huệ, hoặc để đề phòng, đâu ngờ Phương Diệu nghe xong lại hoàn toàn thất vọng, giọng điệu vô cùng nuối tiếc: "Không cần biết là thật hay giả, vị tỷ tỷ này của nhị cô nương quả thực hành sự cẩn trọng, dù có tâm cầu danh lợi, nhưng cũng sẽ không dùng mọi thủ đoạn để làm loạn như người khác. Ta uổng công hào hứng rồi. Nếu nàng ấy là một người tài giỏi, kéo ta xuống tiện cho ta sẽ gói ghém đi luôn, nếu không kéo ta xuống, khả năng tự mua dây buộc mình là rất cao, như vậy ta ăn bám vương phủ cũng ăn bám yên ổn. Nhưng nàng ấy lại hành sự cẩn thận như vậy, không lên không xuống, như xương mắc trong họng vậy, làm ta không biết thế nào mới ổn. Chỉ mong bình an vô sự, không ảnh hưởng lẫn nhau!"
Khương Tuyết Ninh im lặng không biết nói gì.
Kiếp trước nàng gả cho Thẩm Giới, vì khả năng cực cao cho cái ghế hoàng hậu, nên đã dỗ vui Thẩm Giới, trong phủ đến cả trắc phi cũng không có; kiếp này Phương Diệu trái lại nghĩ rất thoáng, sắp trở thành Lâm Truy vương phi, mục tiêu lớn nhất dường như lại, nằm ăn đợi chết?
Xem ra, nàng và Khương Tuyết Huệ có lẽ không đánh nhau nổi.
Suy cho cùng, tuy Khương Tuyết Ninh không thích Khương Tuyết Huệ, nhưng không thể không thừa nhận vị tỷ tỷ này làm việc cực kì có chừng mực, rất ít khi chủ động tạo xung đột với người khác, tuy có mưu lợi cho mình một số chuyện, nhưng sẽ không hãm hại người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
General Fictionnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...