Chương 137: Cản tuyết

71 2 0
                                    

Thượng Thanh Quan là một đạo quán, trong đạo quán dĩ nhiên cất giữ đạo kinh. Đạo Tàng Tâu vốn được dùng để cất trữ sách. Chẳng qua hoang phế thời gian dài cũng như bị Thiên Giáo chiếm đã lâu, không ai đến xem những cuốn đạo kinh rách nát, quá nửa đều bị người ta đem đi đốt lò, giờ đây vừa hay được dọn đi để Khương Tuyết Ninh bày mâm cơm trừ tịch.

Một căn lầu nho nhỏ, hai tầng trên dưới. Phía trên đã có phần hoang tàn rồi. Rượu thịt bèn bày ở tầng dưới.

Trong phòng đốt bếp lò từ sớm, làm ấm một vò Hoa Điêu, chính giữa có chiếc bàn tròn đã bày lên những món ăn nóng hổi. Dù sao giờ đã có Tiêu Định Phi phá rối, bữa cơm này cũng thành một mâm tất niên đúng nghĩa, Khương Tuyết Ninh dứt khoát kêu Tiểu Bảo đừng đi, ở lại cùng ăn. Tiểu Bảo vô cùng kinh ngạc nhìn nàng, nhưng ngẫm lại cũng không từ chối.

Tiêu Định Phi ở trong Thiên Giáo từng gặp Tiểu Bảo, lúc này hừ một cái, lẩm bẩm mấy từ. Khương Tuyết Ninh không nghe rõ: "Ngươi nói gì cơ?" Nàng đang cởi bỏ áo choàng khoác ngoài xuống, gác trên cái ghế bên cạnh, Trương Già thì đang ở bên ngoài thu ô lại.

Tiêu Định Phi sáp đến chỗ nàng, nói nhỏ như tiếng muỗi: "Ngươi phải cảm ơn ta đó." Khương Tuyết Ninh nhướng mày, nhìn hắn. Tiêu Định Phi như cười như không bắn một ánh mắt về phía Trương Già vừa quay người đi vào, ý tứ đó không thể rõ ràng hơn được nữa. Khương Tuyết Ninh vô thức nhìn sang Trương Già.

Vừa rồi trên đường, Tiêu Định Phi vốn chưa định trả đũa nàng, bắt gặp Trương Già trước cửa lại có thái độ khác thường vo một nắm tuyết ném vào nàng. Nàng không thấy, nhưng Trương Già lại nhìn thấy.

Ánh mắt lóe lên, nàng hiểu rồi. Ý của Tiêu Định Phi là: vừa nãy hắn cố ý. Tiêu Định Phi sớm phát hiện cô nương này vô cùng thông minh chỉ cần nhắc tới liền hiểu, đắc ý nhướng mày cười: "Thế nào?" Khương Tuyết Ninh thay đổi suy nghĩ, nhoẻn miệng cười đáp: "Đến kinh thành ta bảo kê cho ngươi."

Thứ Tiêu Định Phi cần chính là câu nói này, tức thì mặt mày rạng rỡ, cũng không nói gì thêm, đứng gọn sang một bên khi Trương Già vừa bước vào, sau đó lười biếng vươn vai, toàn thân như thể không xương ngồi phịch xuống chiếc ghế khác bên cạnh bàn tròn, lại còn cầm đũa lên bắt đầu ăn: "Vì ăn bữa này, buổi trưa ta đã cố ý nhịn cho bụng rỗng không, để ta thử trước xem tay nghề đầu bếp này ra sao!"

Điệu bộ này vừa nhìn là biết không có giáo dục, ở bên ngoài phách lối đã thành quen, nửa điểm quy củ và kiêng kị cũng không có. Tiểu Bảo tức thì lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết. Khương Tuyết Ninh nhìn thấy hắn như vậy ngược lại cảm thấy thật chân thực, kiếp trước nàng thích nhất là ngồi ăn uống thỏa thuê cùng Tiêu Định Phi, cái mà gì ăn không tiếng ngủ không kêu đều vứt ra sau đầu. Không ngờ rằng, kiếp này còn được thấy lại. Nàng thực không quá phản cảm, chỉ nói một câu: "Chúng ta cũng tùy ý đi."

Vốn dĩ giờ đã ở Thông Châu, giao tình hoặc sâu hoặc nông, thân phận cũng khác biệt cùng họp lại trên mâm cơm tất niên, lại chẳng phải là những thế gia đại tộc ở kinh thành, càng không phải là hoàng cung quy tắc nghiêm ngặt, thực sự không cần quá để ý làm gì.

Khương Tuyết Ninh ngồi bên cạnh Trương Già.

Vò rượu Hoa Điêu sớm đã ủ nóng, Tiểu Bảo cầm lên, nàng đón lấy, rót đầy ly cho bốn người, nâng ly lên nói: "Mọi người đều coi như gặp nạn ở Thông Châu, gió tuyết vây khốn, bèo nước gặp nhau cũng coi như có duyên, không biết chừng sau này sẽ trở thành tri kỷ. Tuyết rơi đúng lúc báo năm bội thu, ta kính một ly trước!"

KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ