Chu Dần Chi nói ra tất cả ngọn nguồn sự việc, trong lòng lại nổi lên sự bồn chồn hiếm thấy, cũng không dám ngẩng đầu đánh giá vẻ mặt của Tạ Nguy cho lắm.
Còn Tạ Nguy từ đầu đến cuối lại không hề mở miệng.
Ngón tay đánh đàn hay cầm bút thường ngày rất đẹp, giờ phút này đang rỉ máu, sắc mặt hắn lại không chút thay đổi, chỉ thả con dao khắc đã dính máu xuống, cầm lấy chiếc khăn gấm màu tuyết trắng trên góc bàn cầm máu, vết thương trên da thịt thấm ra vài phần cảm giác đau đớn.
Không tính là rất mãnh liệt.
Cũng chỉ một chút như vậy nhưng lại nằm ngay ở đầu ngón tay. Không đè nặng thì máu sẽ chảy thêm, nhưng ấn mạnh thì lại tăng thêm nhức nhối nơi vết thương.
Chu Dần Chi kể xong, nói: "Chuyện là như thế."
Ánh mắt Tạ Nguy lại lơ đãng rơi trên vết máu dính nơi mũi dao khắc, hỏi: "Vậy là Khương Thị lang bên Khương phủ còn chưa biết đến chuyện này?"
Chu Dần Chi nói: "Chuyện này trọng đại, hạ quan không dám tự ý quyết định."
Ánh mặt trời bên ngoài đã dần lan tỏa, chỉ sợ bên Khương phủ cũng sẽ phát hiện có chuyện không bình thường ngay thôi.
Chuyện này không thể kéo dài.
Trong nháy mắt này có rất nhiều ý tưởng xẹt qua trong lòng Tạ Nguy, từng thứ đều vô cùng rõ ràng, nhưng mà khi lướt qua rồi lại chẳng lưu lại bất kỳ dấu vết gì.
Chỉ còn lại đoạn hội thoại với Kiếm Thư đêm qua.
Kiếm Thư nói: "Mọi chuyện tiến triển thuận lợi, thiên lao đã bị đám người này công phá, bên cửa thành cũng đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ còn chờ Trương đại nhân dẫn người đi qua. Có Tiểu Bảo ở đó, cả hành trình hẳn là sẽ không mất dấu. Chỉ là Mạnh Dương..."
Sau đó hắn nói gì nhỉ?
Hắn nói: "Mỗi người đều sẽ có giá trị sử dụng, chỉ là một tên tiểu tốt thôi, cũng đâu thể phá hỏng đại sự được."
Ánh nắng mờ ảo hắt vào từ khung cửa giấy màu trắng trong, xua tan đi màu sắc ấm áp được bao phủ bởi những ngọn nến lung linh trong Chước Cầm Đường, khuôn mặt Tạ Nguy chỉ còn lại vẻ bệnh tật, tái nhợt và lạnh lùng!
Một cảm giác âm u tàn độc không thể khống chế mà bùng lên.
Lồng ngực hắn hơi phập phồng.
Giờ khắc này hắn chậm rãi nhắm mắt lại mạnh mẽ áp chế, ngừng một lát mới nói tiếp: "Làm phiền Thiên Hộ đại nhân đến đây báo tin, ta và Khương đại nhân là bạn cũ, Ninh Nhị lại là học trò của ta, ta sẽ xử lý chuyện bên Khương phủ, ngươi cũng không cần nhúng tay nữa."
Tốc độ nói chuyện của hắn không nhanh, như là đang phải cân nhắc chuyện gì đó.
Mỗi một câu đều rất thong thả rõ ràng, nghe qua thì rất bình thường và điềm đạm, nhưng mà càng bình thường như vậy, càng điềm đạm như thế, lại càng khiến cho Chu Dần Chi cảm nhận được sự bất thường và thiếu bình tĩnh.
Từ góc nhìn của hắn chỉ có thể thấy được ánh sáng hắt lên một bên mặt Tạ Nguy, chiếc khăn gấm đang được ấn lên vết thương trên tay, còn có con dao khắc dính máu nằm trước thân đàn...
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Ficção Geralnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...