Tỉnh táo. Tỉnh táo lại. Khương Tuyết Ninh ép mình tạm thời không được nghĩ quá nhiều, loại ánh mắt lần đầu gặp mặt này, chỉ là khởi đầu thôi. Nam tử nhìn nữ tử mình thích, ánh mắt rất dễ nhận biết. Bởi vì ngoài yêu thương, luôn xen lẫn ít nhiều dục vọng. Còn nữ tử nhìn nữ tử mình thích, không xen lẫn dục vọng, so với nhìn một bằng hữu mười phần thân mật cũng không khác biệt quá lớn. Nàng là vì kiếp trước để lại bóng ma tâm lý nên có chút sợ bóng sợ gió thôi.
Sau đó, Khương Tuyết Ninh trấn định lại. Một phen nội tâm xoay chuyển nhưng trên mặt nàng vẫn là sóng yên biển lặng. Thẩm Chỉ Y dù đứng rất gần, lại không biết nội tâm nàng ấy có bao nhiêu suy nghĩ hoang đường, chỉ gọi cung nhân cầm tới một tấm gương nhỏ bằng bàn tay, lúc nhìn chấm màu như cánh hoa đào trên mặt, ánh mắt lấp lóe, đã động dung mấy phần. Lúc nàng mới gặp Khương Tuyết Ninh, quả thực vì dung mạo mà kinh ngạc, nên nghĩ rằng Yến Lâm thích nàng chỉ vì nhan sắc; nhưng qua hai ba câu nói kia, vị Khương nhị cô nương này lại khiến nàng nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác với tiểu thư khuê các bình thường. Tiểu thư khuê các nào trong kinh có thể nói ra những lời này?
Nàng cùng Yến Lâm chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nghĩ lại, hắn chưa từng bị sắc đẹp mê hoặc, Khương nhị cô nương này có gì đáng quý nên hắn mới thích. Thẩm Chỉ Y đến gần, cười, kéo tay Khương Tuyết Ninh: "Ngươi nói chuyện thật làm người khác yêu mến, khó trách Yến Lâm thích ngươi, ngay cả ta cũng muốn thích ngươi nữa."*Truyện được dịch và đăng tại annguyet8797.wordpress.com mang đi xin ghi nguồn*
Nàng nói chưa dứt lời, Khương Tuyết Ninh suýt run chân quỳ xuống. Tinh thần như cây cung bị kéo căng muốn gãy đôi, cố nén rút tay về, nàng triệt để thu liễm thần sắc tự nhiên lúc trước, tỏ ra kinh sợ, nói: "Thần nữ không biết giữ miệng, nói hươu nói vượn, xin công chúa chớ trách." Thẩm Chỉ Y thấy nàng bỗng nhiên tỏ ra như vậy, không còn chút nào thần thái cùng phong hoa lúc nàng giơ bút vẽ, khẽ nhíu mi, liền muốn nói gì đó.
Lúc này bên cạnh lại có người nói: "Điện hạ làm nàng sợ." Thẩm Chỉ Y quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là một nữ tử trang phục lộng lẫy, lúc trước vẫn luôn đứng bên cạnh Thẩm Chỉ Y, bàn về khí phái toàn thân chỉ thua Thẩm Chỉ Y một chút. Y phục đều dùng gấm Tứ Xuyên thượng hạn, mạt ngạch khảm minh châu trên trán đã có giá trị không nhỏ, chớ nói chi vòng dương chi bạch ngọc trên cổ tay kia, gần như không chút tạp sắc. Mi viễn sơn, mắt phượng. Tóc như suối, má như tuyết. Dù không phải như tướng mạo Khương Tuyết Ninh nhìn lần đầu liền muốn ghen ghét, nhưng trong khách sảnh này cũng tuyệt đối là rực rỡ, càng không cần phải nói đến khí chất kiêu ngạo, bên môi dù tươi cười, lại có cảm giác không giận tự uy. Vừa nhìn đã biết đây là người có thực lực. Khương Tuyết Ninh nhận ra đây là đại tiểu thư Thành quốc công phủ Tiêu Xu. Nói rõ hơn —— Đây là đại tiểu thư Thành quốc công phủ Tiêu thị kiếp trước cơ hồ bị Tạ Nguy thảm sát diệt tộc.
Nàng vẫn đứng bên cạnh nhìn, lúc này mới lên tiếng. Chỉ là Thẩm Chỉ Y nghe xong có chút bất mãn. Tiêu Xu liền cười, phe phẩy quạt trong tay, nhìn Khương Tuyết Ninh, lại hạ giọng nói mấy câu bên tai Thẩm Chỉ Y. Thẩm Chỉ Y nghe xong, đôi mắt liền xẹt qua mấy phần vui thích, vết sẹo dưới mắt trái lại tô lên thành cánh hoa, nên nhất thời gương mặt như bừng sáng lên. Nàng cười vỗ tay nói: "Chủ ý này thật hay." Liền nói với Khương Tuyết Ninh: "Hôm nay nhiều người không tiện, ngày khác ta lại tới tìm ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
General Fictionnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...