Chương 120: Nàng ấy thì khác

126 3 0
                                    

Sinh nhật của nàng, Trương Già lại nói, đã nhớ rồi.

Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy dù là lúc hai người thuận hòa nhất ở kiếp trước, người này cũng chưa từng ôn hòa với nàng như vậy, sau khi tim chợt loạn nhịp, trong lòng lại có chút vui mừng không kiềm chế được.

Nhưng vừa nghĩ sang hướng khác, sự vui vẻ trên mặt lại từ từ hạ xuống.

Thiên Giáo không tiện ở lại đây quá lâu, vừa sắp xếp việc ổn thỏa xong, liền muốn đưa mọi người rời đi ngay.

Số lượng ngựa không nhiều.

Nhưng Trương Già đã cơ bản đạt được tín nhiệm của Thiên Giáo, lại nói hắn đại diện cho Độ Quân Sơn Nhân, nên họ không dám chậm trễ chút nào, cũng sai người đưa ngựa cho hắn.

Khi Tiêu Định Phi đi đến đây đã cưỡi ngựa.

Lúc này liền ngồi trên con ngựa cao cao đưa tay về phía Khương Tuyết Ninh, cười nói mang ý ngả ngớn: "Lần này đi Thông Châu đường xá xa xôi, cô nương yếu đuối như vậy, hay là ta đưa nàng đi một đoạn nhé?"

Ra là mời nàng cưỡi chung một ngựa.

Khương Tuyết Ninh biết người này là một kẻ xấu xa chỉ ưa gương mặt đẹp, cộng thêm giờ phút này tâm trạng nàng đang không tốt lắm, chỉ nhìn lướt qua hắn, lười phản ứng.

Tiêu Định Phi nhướng mày: "Nàng muốn cưỡi cùng ngựa với "huynh trưởng" nàng sao?"

Khương Tuyết Ninh mệt mỏi: "Liên quan gì tới ngươi?"

Chỉ năm chữ này đã lộ ra một chút gai góc, không còn cảm giác nhu mì điềm đạm như ấn tượng mà khuôn mặt của thiếu nữ tạo ra lúc trước. Nhưng Tiêu Định Phi trời sinh đã ti tiện, càng là đóa hoa trong bụi gai, hắn càng có thêm vài phần nóng lòng muốn thử, nghe vậy không hề nản lòng chút nào, trái lại dùng ánh mắt mang vài phần trêu tức cùng dò xét nhìn về phía Trương Già đang đang dắt ngựa cách đó không xa.

Trương Già: "..."

Hắn không nói gì, chỉ cụp mắt chỉnh lại yên ngựa.

Qua một hồi lâu, mọi người sắp xuất phát, hắn mới vươn tay về phía Khương Tuyết Ninh, yết hầu nhẹ nhàng nhấp nhô, dường như do dự một chút, mới chậm rãi nói: "Lên ngựa."

Tiêu Định Phi nói không sai, đường đi Thông Châu này không tính là gần, mặc dù không lâu nữa có thể đến trấn, nhưng cũng không thể có xe ngựa. Một tiểu thư khuê các như Khương Tuyết Ninh, chẳng lẽ muốn nàng phải đi bộ sao?

Cho nên tuy rất không hợp lễ nghi, cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến.

Khương Tuyết Ninh thấy thế nhẹ nhàng cười, đưa tay qua, được Trương Già đỡ lên ngựa, ngước mắt vừa vặn đối diện với ánh mắt không hề vui vẻ của Tiêu Định Phi, vì thế cố ý đáp trả bằng một ánh mắt khiêu khích.

Tiêu Định Phi dỗ dành nữ nhân từ trước đến nay đã rất quen tay, chứ đừng nói là chỉ dựa vào bề ngoài đẹp mã này đã có thể thuận lợi trôi chảy ra vào chốn ngõ liễu tường hoa, còn chưa từng gặp ai không nể mặt hắn như vậy. Nhìn lại tên Trương Già này, khuôn mặt nhạt nhẽo, không nhìn ra được chút suy nghĩ tình cảm gì, giống như phán quan thẩm người chết trong điện Diêm Vương vậy, cô nương bình thường nào lại đi thích người như vậy?

KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ