Chương 105: Trời xui đất khiến

74 3 0
                                    

Nghị sự trong thư phòng kết thúc. Tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại mấy đại thần nội các cùng số ít cận thần của thiên tử bên trong, tựa hồ Thẩm Lang còn có gì khác muốn nói.

Cố Xuân Phương mới được triệu hồi về kinh thành nhậm chức, đương nhiên không nằm trong số này. Trương Già trầm mặc đi cùng đường với ông, đằng sau ông hai bước. Cố Xuân Phương quay lại dò xét thần sắc hắn, vừa đi vừa nói: "Lúc nãy nghị sự trong thư phòng đột nhiên đề xuất để ngươi mượn kế giả trang Độ Quân sơn nhân kia xâm nhập vào thiên giáo, không kịp thương lượng trước cùng ngươi, mong ngươi chớ trách ta."

Trên thực tế hai người cũng không có cách nào thương lượng trước đó được. Cố Xuân Phương đâu thể biết trước Tạ Nguy sẽ nói gì hôm nay, hết thảy đều là tùy cơ ứng biến mà thôi.

Trương Già thực không ngờ trời xui đất khiến lại bị liên lụy vào những chuyện phức tạp này. Hắn đời này không còn chí tung hoành nam bắc, chỉ muốn dành thời gian bầu bạn, chăm sóc tốt cho mẫu thân. Cuốn vào phân tranh, thật sự là ngoài dự liệu.

Kiếp trước từ khi Tạ Nguy cùng Yến Lâm mưu phản, cho đến huyết tẩy toàn Thiên giáo, tận khi đầu giáo thủ rơi xuống đất, "Độ Quân sơn nhân" trong truyền thuyết kia cũng chưa từng xuất hiện. Nếu thật sự có người này, còn trọng yếu như vậy, chẳng lẽ có thể độn thổ hay lên trời, bốc hơi khỏi nhân gian?

Thế là thế nhân đều nghĩ Thiên giáo căn bản không có hắn, mà loạn thần tặc tử cố ý dựng ra nhân vật thần tiên như thế để lừa gạt giáo chúng, khiến cho bọn họ càng tin tưởng Thiên giáo mà thôi.

Trương Già ngược lại từng bởi vì đảm nhiệm chức vụ tại Hình bộ tiếp xúc qua rất nhiều bản án có liên quan đến thiên giáo, cũng từng phụng mệnh điều tra vị Độ Quân sơn nhân này đến tột cùng ai, nhưng mỗi lần đều không tra ra gì, cuối cùng cũng không giải quyết được.

Nhưng hắn từng có một hoài nghi. Chỉ là loại hoài nghi này không có chút căn cứ nào, lại còn rất khó tin, nên hắn chưa từng nói với ai. Nhưng đời này, có vẻ như có chút dấu vết. Tuy vậy, đối với Trương Già hiện tại, những chuyện này không quan trọng nữa.

Hắn rủ mắt, chỉ nói: "Đại nhân trước kia có ơn dạy dỗ Trương Già, lần này tiến cử cũng là cất nhắc vãn bối, sao có thể trách ngài. Chỉ là Tạ thiếu sư đã đề ra kế này, có lẽ trong lòng đã có người thích hợp, đại nhân như vậy, sợ sẽ khiến Tạ thiếu sư để trong lòng..."

Đôi mắt Cố Xuân Phương đã mang dấu vết của tuổi tác, nhưng lại càng thấu suốt lòng người. Hắn vuốt râu nói: "Chính là bởi vì Tạ thiếu sư đề ra, ta mới muốn tiến cử ngươi."

Trương Già lập tức giương mắt lên nhìn về phía Cố Xuân Phương. Cố Xuân Phương hiếm khi lại đang day day trán, nhưng tựa hồ cảm thấy mình như vậy có chút quá nghiêm trọng, thế là hạ tay xuống, cười thở dài nói: "Có lẽ lão phu già rồi, nhiều thêm chút đa nghi. Luôn cảm thấy vị Tạ thiếu sư này, tuổi tác còn trẻ, nhưng dáng vẻ lại không tranh quyền thế, tâm tư cũng rất nặng, lòng dạ thật có chút sâu, không đơn giản như hắn vẫn thể hiện. Lúc ta ở tuổi như hắn, còn đang bon chen trong triều đâm chém tới bể đầu chảy máu, không hiểu chút gì. Hi vọng là do ta quá đa nghi..."

KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ