Chương 165: Chí thân đả thương người

78 1 0
                                    

Mạnh thị chỉ biết Tạ Nguy là đồng liêu của Khương Bá Du, là tiên sinh trong cung của Khương Tuyết Ninh, lại không biết hơn bốn năm trước khi Khương Tuyết Ninh từ điền trang hồi kinh, có cả Tạ Nguy đang mai danh ẩn tích đồng hành!

Từ khi đó, những bí mật này của Khương phủ, hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Mạnh thị bận tâm thể diện của Khương Tuyết Huệ mà mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, nói dối rằng nữ nhi Khương Tuyết Ninh là đại sư phán mệnh phải đưa đến thôn trang tránh họa, giấu diếm bí mật thân thế của cả hai người vô cùng kín, nào ngờ sẽ bị một người xa lạ quăng tám sào cũng không tới như Tạ Nguy dễ dàng nói toạc ra? Chỉ riêng hai chữ "khi quân" đã khiến trong lòng bà ta không nhịn được mà run sợ, trong nháy mắt cũng mặt cắt không còn giọt máu.

Ngay cả Khương Bá Du cũng có chút không ngờ tới.

Tạ Nguy làm quan trong triều, đối nhân xử thế trầm ổn thận trọng, phong thái cử chỉ tìm không được một chút sai lầm, mọi người gần như đều đã quen, tất nhiên cũng bao gồm cả Khương Bá Du. Bên trong mấy lời nói nghe như ôn hoà ban nãy, lại càng ẩn giấu hung hiểm tột cùng!

Chỉ là so với kinh hoảng, bất ngờ còn nhiều hơn...

Vốn tưởng Tạ Nguy là tiên sinh trong cung, dù thường chiếu cố nữ nhi chẳng nên thân của ông, nhưng hẳn cũng vì nể mặt mũi đồng liêu, không đến mức thật tâm coi trọng Ninh tỷ nhi, nhìn nàng với ánh mắt khác.

Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ không phải như vậy.

Nói đến đây rồi, nếu nói thêm một câu nữa chỉ sợ sẽ thành sai lầm lớn không thể vãn hồi, Khương Bá Du làm quan đã nhiều năm, biết đạo lý phải thu mình, cũng may khi Tạ Nguy nói lời này biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng ôn hòa, bất luận thế nào đều có bậc thang để đi xuống.

Thế là ông cười: "Cư An nói rất đúng, Ninh tỷ nhi chỉ bướng bỉnh một chút, không quan trọng."

Ông khoát tay với Mạnh thị: "Lâm Truy vương điện hạ phẩm hạnh cao quý, lại được lòng hoàng đế, hẳn là mối lương duyên. Hôn sự này của Huệ tỷ nhi thực sự không tính là kém, phía Khâm Thiên giám chẳng mấy chốc sẽ định được thời gian, trong nhà rất nhiều việc cần chuẩn bị, phức tạp hỗn loạn, phu nhân vẫn nên tranh thủ thời gian lo liệu đi."

Mạnh thị bị câu này của Tạ Nguy chọc vào chỗ đau, tóm vào điểm yếu, khí thế cắn răng muốn mắng chửi Khương Tuyết Ninh vừa rồi cũng nhỏ đi, mí mắt giật giật mấy cái, cuối cùng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Khương Tuyết Ninh đưa lưng về phía bà, cũng không quay đầu lại nhìn.

Trên mặt Khương Tuyết Huệ có nét hổ thẹn, tựa như muốn nói gì đó, nhưng tình cảnh hiện giờ thực sự không phải là chỗ nàng được nói chuyện, đành cười khổ, không nói gì, thi lễ với Khương Bá Du cùng Tạ Nguy, rồi mới lui đi.

Khương Tuyết Ninh vẫn vùi đầu dùng khăn gấm kia lau tay.

Tạ Nguy rũ mi mắt nhìn nàng, chỉ thấy nàng đang chà xát khá mạnh, mu bàn tay phải đã bị cọ đến nỗi đỏ lên một mảng lớn, rõ ràng đã lau sạch vết bẩn, nhưng vẫn chưa dừng lại tựa như chưa hả giận, trên mặt nhỏ trắng bóc không lộ ra bất cứ biểu cảm gì.

KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ