Bầu không khí có một loại kỳ dị vi diệu. Đám người cũng không biết có phải cảm giác ra cái gì hay không, ánh mắt nhìn Thẩm Chỉ Y cùng Khương Tuyết Ninh có chút băn khoăn, có thể là cảm thấy Lạc Dương trưởng công chúa cũng quá tốt với Khương Tuyết Ninh đi.
Thái giám kia tên là Trịnh Bảo đã tạ ơn lui ra. Trong nội tâm Khương Tuyết Ninh một đại sự đã làm ổn, mặc dù còn không biết sau đó sẽ thế nào, nhưng đã bớt căng thẳng mấy phần. Nói như Vưu Phương Ngâm kiếp trước, nàng sẽ gọi là gì nhỉ? Nhớ lại, hẳn nên gọi là "Hí tinh" (tạm hiểu là diễn xuất đạt đi) đi. Cái khác không ra sao, nhưng diễn kịch giả bộ đáng thương nàng tự tin mình hạng nhất.
Nhưng nghĩ lại kỳ thật cũng không đến nỗi tệ như vậy. Nàng tuy lợi dụng Thẩm Chỉ Y mới đạt mục đích, nhưng nhìn khía cạnh khác, cũng coi như giúp Thẩm Chỉ Y kết một cọc thiện duyên a? Không tính là chuyện xấu, không tính là chuyện xấu. Khương Tuyết Ninh trong lòng tự khuyên bảo chính mình vài câu, lại nói một tiếng: "Chúng ta đi thôi."
Thẩm Chỉ Y không nói gì thêm. Nàng về Minh Phượng cung mặc dù ngược đường với nhóm thư đồng, nhưng lại kéo tay Khương Tuyết Ninh, cùng nàng đi về Ngưỡng Chỉ trai, còn đi vào trong sảnh ngồi nói chuyện cùng các nàng một hồi lâu mới rời đi.
Tiêu Xu từ đâu tới cuối đều có vẻ hơi trầm mặc. Lúc Thẩm Chỉ Y tới, nàng ngập ngừng nhìn, như có chuyện muốn nói, nhưng nhìn những người khác ngồi trong sảnh, lại không nói ra. Thẳng đến khi Thẩm Chỉ Y đứng dậy rời đi, nàng mới im lặng không lên tiếng đi theo ra. Khương Tuyết Ninh trông thấy, liền đoán nàng có lời muốn một mình nói với Thẩm Chỉ Y, có lẽ liên quan tới chuyện ở Từ Ninh cung hôm nay và Tiêu thái hậu. Nhưng không ai đi theo.
Tiêu Xu vừa mới rời đi, trong sảnh liền yên tĩnh tới kỳ dị, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Qua một hồi lâu, Phương Diệu mới sợ hãi vỗ vỗ ngực, phun ra tâm sự nhẫn nhịn suốt từ sớm, thở dài: "Vừa mới tiến cung đã gặp phải chuyện này, ta suýt chút bị dọa chết."
Đám người còn lại cũng đồng loạt cảm thán gật đầu. Còn nói: "Cũng không biết ngọc như ý kia có gì không đúng..."
Khương Tuyết Ninh tự nhiên biết ngọc như ý có gì mờ ám, nhưng chỉ ngậm miệng không nói. Dù sao nàng lúc ấy đứng phía dưới, không nên tỏ ra biết. Diêu Dung Dung thì khuôn mặt sợ hãi, chỉ là nàng khác biệt, dù sợ nhưng trong lòng không giấu nổi hiếu kì, do dự mãi, thấp giọng nhút nhát nói: "Lúc hoàng hậu nương nương nhặt khối ngọc vỡ kia lên, vừa hay ở bên cạnh ta, ta, ta có thoáng nhìn thấy hai chữ. Chỉ là, chỉ là, 'Nghĩa Đồng' là có ý gì a?"
"Nghĩa Đồng?!" Phương Diệu đang ngồi bấm đốt ngón tay tính hung cát cho mình, nghe thấy hai chữ này tay liền run lên, lại không tự chủ kinh hô một tiếng, gần như hoảng sợ nhìn Diêu Dung Dung, đến giọng nói cũng có chút mất bình tĩnh. "Ngươi thật sự nhìn thấy hai chữ này?"
Diêu Dung Dung triệt để bị phản ứng của Phương Diệu dọa sợ: "Nhìn, nhìn thấy..."
Chu Bảo Anh nhỏ tuổi nhất cũng không rành thế sự nhất, không hiểu ra sao: "Hai chữ này thì thế nào?"
*
Buổi chiều đầu đông, trên trời đầy mây xám xịt che phủ âm u, bên rìa của rừng bia đá trong Bạch Tháp Tự đã phủ đầy lá rụng, mấy nhánh cây trơ trọi run rẩy trong gió lạnh buốt thổi qua. Trong Triều Âm đình treo một cái chuông lớn làm bằng đồng thau, bên cạnh có một bậc đá thấp, trên bậc bày một bàn để đàn, một bàn trà, có lư hương hoa sen đặt ở một góc, hương triện bên trong mới cháy được non nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Художественная прозаnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...