Chương 129: Bại lộ

79 1 0
                                    

Nam tử với thân hình cường tráng, mặc áo vải đay thô mang dáng vẻ tùy tiện, thậm chí có phần không che hết cơ thể. Tóc rối bời xõa xuống che đi phân nửa khuôn mặt, trên chiếc cằm đường nét rõ ràng đầy đinh râu đen tua tủa. Lúc nãy hẳn hắn đã uống rượu bên ngoài, trên người còn mang mùi rượu nồng đậm, như thế trông càng có chút vẻ thoải mái uể oải. Nhưng đôi mắt sắc bén lại không có chút say xỉn vốn có nào, mà sắc bén tựa như đao kiếm ra khỏi vỏ.

Trong tay hắn cầm một cây đao tầm thường với lưỡi dài hẹp, cán ngắn.

Điều không tầm thường là máu từ trên lưỡi đao nhỏ xuống còn mang chút hơi ấm còn sót lại.

Thời khắc này Mạnh Dương y hệt một tên sát thần!

Tên giáo chúng Thiên Giáo vừa nãy mới động đao kia vẫn còn đang trợn mắt nhìn lên trời, mà thân mình thì ngã nhào xuống đất, cổ họng phát ra vào tiếng kêu khô khốc, lát sau tắt thở bỏ mình.

Đám người nhìn thấy vậy chẳng hiểu sao cảm thấy sợ hãi.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, bọn họ nhớ tới đủ loại tin đồn đáng sợ về Mạnh Dương, dù bọn họ người đông thế mạnh, nhưng cũng không phải kẻ độc ác gì, nhất thời đều bị dọa đến nỗi đứng ngây ra tại chỗ, không dám xông lên giết người.

Cho tới giờ khắc này, Trương Già mới đứng lên, trên áo bào dính đầy máu tươi, hắn nhìn thấy vậy cũng không hề cau mày, chỉ kéo cái ghế bên cạnh ra một chút, tạo lối ra cho mình, lạnh nhạt nói với Mạnh Dương: "Vất vả rồi!"

Mạnh Dương cũng không quay đầu lại, nói rất đột ngột: "Khách sáo."

Dáng vẻ thế này thực sự có phần không coi ai ra gì.

Nếu đám người Phùng Minh Vũ lúc trước là kinh hãi nhiều hơn, thì giờ là giận dữ nhiều hơn, lửa giận xông lên liền đập bàn đứng đậy, trầm giọng quát: "Mạnh Dương, ngươi có ý gì?"

Mạnh Dương bị nhốt trong nhà lao đã lâu, nhiều ngày không thư giãn gân cốt, bùng nổ lên giết một người, khắp cả người đều ngập trong sự khuây khỏa và run rẩy mơ hồ đã lâu không có.

Một khi con người từ bỏ nhân tính, sẽ chỉ còn lại thú tính.

Cổ tay hắn nhẹ nhàng chuyển động, máu dính đầy trên mũi đao kia liền rơi cả xuống, giọng khàn khàn khó nghe vẫn thô ráp như cũ, cười nói: "Không nhận ra à, lão tử đâu cùng một con đường với các ngươi!"

"Được, được!"

Khuôn mặt Phùng Minh Vũ đã cực kỳ âm trầm, trong lòng chỉ nghĩ một Mạnh Dương nho nhỏ có giết đi cũng không đủ, dù sao Thiên Giáo bọn họ đông người hơn, một người cũng không thể gây nên được sóng gió gì.

Thế là ông ta phất tay, cho một đám người nữa xông lên.

Nhưng Mạnh Dương đứng dậy, đã biết chuyến này là xông vào đầm rồng hang hổ, đám người Thiên Giáo này cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì, sao có thể không chuẩn bị gì được?

Gần như đồng thời với lúc Phùng Minh Vũ cho người ta động thủ, giọng nói của Mạnh Dương cũng vang lên.

Lại quát vọng vào trong: "Thất thần làm gì? Cầm vũ khí!"

KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ