Một khắc đó, máu nóng cả người Khương Tuyết Ninh như đang sôi trào cả lên, chợt đóng băng lại trong nháy mắt, sắc mặt còn tái nhợt đi.
Nàng không cảm giác được chút ấm áp nào.
Trương Già chỉ cười không nói một chốc lát, khuôn mặt dính máu cuối cùng lại thêm vào một chút ấm áp, sau đó đưa tay lên, nhẹ nhàng khoác lên trên bờ vai yếu đuối của nàng, chậm rãi nắm chặt...
Nơi Tạ Nguy đứng vốn ở dưới sơn cốc, chỉ cách hơn mười trượng.
Sắc mặt hai người Đao Cầm, Kiếm Thư cũng thay đổi.
Dù cho rất ít khi thể hiện tài bắn cung của mình trước mặt người khác, nhưng Tạ Nguy hoàn toàn không phải thư sinh tay trói gà không chặt, mũi tên lao đi mãnh liệt biết bao? Lúc lao đi xé ngang trời còn phát ra tiếng rít chói tai!
Chỉ là mũi tên này không hướng về phía Khương Tuyết Ninh, cũng không lao đến Trương Già, là lướt qua đỉnh đầu hai người như sét đánh, bắn thẳng về phía sau họ...
Tiêu Định Phi!
Có trời mới biết lúc hắn nhìn thấy Tạ Nguy xuất hiện, đã biết được chuyện không ổn rồi, liền cúi người chuẩn bị trốn đi. Vốn tưởng Tạ Nguy cũng không chú ý tới hắn, ai ngờ mũi tên này lại cứ thế hướng về phía hắn?
Chỉ nghe một tiếng "vèo" vang lên.
Uy lực của mũi tên lông đại bàng to lớn đến cỡ nào? Nháy mắt đã xuyên qua vai hắn, một dòng máu chảy ra, cả người hắn cũng bị mũi tên kéo ngã ngửa xuống đất!
Tất cả những người ở đó đều sững sờ.
Lúc này quay đầu nhìn về hướng Tiêu Định phi, mới phát hiện người này bất tri bất giác đã trốn ra sau, chỉ sợ cho hắn thêm chút thời gian hắn sẽ chui vào bụi gai đằng sau, trốn mất.
Nhưng hiển nhiên một mũi tên ác liệt này của Tạ Nguy đã diệt đi toàn bộ hi vọng của hắn.
Vẻ đau đớn rõ rệt tức thì hiện lên giữa hàng mi tuấn tú, mồ hôi lạnh phút chốc tuôn đầm đìa trên trán. Nhưng khi hắn ngã xuống bụi cỏ dại nhuốm máu, đưa tay lên ấn chặt vết thương, không biết vì sao khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười mỉa mai, không giống với vẻ ngang bướng làm càn lười biếng bình thường của hắn, nhướng mày nhìn lên Tạ Nguy ở trên cao, khuôn mặt đầy sự châm biếm giễu cợt.
Nói cho cùng Độ Quân vẫn chán ghét hắn.
Dù cho khoác lên bộ mặt thánh nhân, bình thường cũng không xen vào việc của hắn, nhưng từ trước đến nay Tiêu Định Phi vẫn tự mình hiểu lấy, trong lòng nhìn thấu rõ ràng.
Từ lâu Tiêu Định Phi đã biết Tạ Nguy sẽ không dễ gì buông tha cho mình.
Một giọt máu chảy xuống theo dây cung rung động, trong sắc trời lờ mờ, khiến người ta trông thấy lại có phần kinh sợ.
Tạ Nguy chầm chậm hạ tay xuống.
Lúc này Đao Cầm hơi kinh ngạc quay đầu lại, trước tiên là nhìn máu trên dây cung, lại quay sang nhìn ngón tay Tạ Nguy rũ xuống trong ống áo rộng, mới phát hiện ngón tay hắn, đã bị thương vì vừa nãy kéo dây cung quá lâu quá chặt, máu tươi nhỏ xuống theo đầu ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Художественная прозаnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...