Lúc rời khỏi Phụng Thần điện, Khương Tuyết Ninh tất nhiên không quên mang theo đĩa đào phiến cao còn chưa ăn hết. Tạ Nguy nhìn nàng. Nàng còn tỏ ra vô cùng chính trực, giải thích: "Tạ tiên sinh thường vào cung từ trước khi mặt trời mọc, chắc cũng không muốn điểm tâm mang vào lại phải mang ra, như vậy đĩa đào phiến cao này cứ vậy đặt ở trong điện không ai ăn, để qua ngày mai sợ sẽ không ngon nữa, chi bằng để học sinh mang về cho."
Tạ Nguy không nói. Khương Tuyết Ninh liền cho rằng hắn đã chấp nhận. Thế là nàng một tay xách hộp cơm, nhanh chân bước vội ra khỏi Phụng Thần điện: Dù sao ăn vụng cũng lộ rồi, diễn cũng diễn rồi, Tạ Nguy không nhìn ra thì càng tốt, nếu đã nhìn ra nàng cũng đâu thể thay đổi suy nghĩ của hắn được. Vậy chi bằng thừa dịp đầu còn trên cổ, sống lâu thêm ngày nào hay ngày nấy, có thể ăn được chút nào hay chút nấy. Đào phiến cao dùng mạng để đổi lấy này, đương nhiên phải mang về ăn cho bằng hết!
Nghĩ rõ ràng điểm này, bước chân nàng liền trở nên nhẹ nhàng, thoăn thoắt, đi trên đường mà như sắp bay lên trời rồi.
Tạ Nguy vẫn đứng đó nhìn theo nàng, chỉ cảm thấy những bi thương hay vui vẻ của nàng đều rất chân thực, cũng thật giản đơn.
*
Các thư đồng khác đều đang ở Ngưỡng Chỉ trai, chỉ có Khương Tuyết Ninh là bị Tạ Nguy xách đi luyện đàn thêm mà thôi, cho nên thời gian của nàng so với những người khác thường không khớp, lúc người khác đã nghỉ ngơi có khi nàng mới về tới, lúc nàng nghỉ ngơi bọn họ có lẽ đã đọc sách rồi.
Lúc này cũng vậy. Khương Tuyết Ninh mang theo hộp cơm trở về, đám người cơ bản đều đã nghỉ trưa, cả Ngưỡng Chỉ trai vô cùng yên ắng. Nàng vào phòng đặt hộp cơm trên bàn mình, mở ra lại nhịn không được ăn thêm hai miếng nữa, mới suy nghĩ.
Chuyện bị hãm hại đã từng xảy ra một lần, còn có thể lấy cớ là không có phòng bị, không cẩn thận mắc phải; nhưng nếu như lại phát sinh lần nữa, nói do sơ sẩy thì nhất định là lý sự cùn, là ngốc thật.
Ngồi đây âm thầm suy đoán, không bằng tới gặp mặt nói cho rõ ràng. Huống chi đời này nàng cùng Tiêu Xu chưa có xung đột lợi ích trực tiếp nào, đoạn thời gian ở trong cung này, đáng ra không nên khó khăn như vậy mới đúng.
Túi thơm dính tới chuyện kia, giờ phút này đang đặt trên bàn. Một vết xước trên vải hết sức rõ ràng. Khương Tuyết Ninh nhìn chằm chằm nó một lát, vừa nghĩ xong, liền đậy hộp cơm lại, trực tiếp lấy túi thơm, đứng đậy đẩy cửa đi ra ngoài.
Phòng của nàng ở một góc của Ngưỡng Chỉ trai, vừa xa vừa vắng vẻ nhất. Phòng Tiêu Xu lại là chỗ tốt nhất, tọa bắc hướng nam, hai phía đều có cửa sổ, ánh sáng rất thích hợp, còn gần một đầu hành lang, xung quanh lại không có phòng nào khác.
Khương Tuyết Ninh đi qua đó cũng không mất bao lâu. Trước cửa lại có cung nhân đứng đó chờ hầu hạ. Lúc Khương Tuyết Ninh đi qua, cung nhân đứng ở bên ngoài liền nhìn thấy, khom người thi lễ với nàng, trực tiếp nói: "Khương nhị cô nương là đến tìm Tiêu đại cô nương a? Cô nương chúng ta đang đợi ngài."
Khương Tuyết Ninh lập tức có chút kinh ngạc nhướng mày. Đây thật sự khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn cung nhân này một cái, không nói gì. Cung nhân cũng không nói nhiều thêm, tiến lên đẩy cửa, mời nàng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Художественная прозаnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...