"Thiên Giáo thành lập đến nay đã lâu, hơn ba mươi năm rồi, ban đầu là những lưu dân Giang Nam mất tài sản ruộng vườn kêu gọi tập họp ở rừng núi mà thành, chuyên đối nghịch với quan phủ, trên giang hồ xưng là "Đại Đồng Hội", cũng chưa làm nên thành tựu gì. Cho tới khi Giáo Thủ đặt chân đến đây, cảm hóa bằng đạo học, giảng đạo hơn mười ngày trong núi, người trong hội đều ngỡ là thần tiên hạ phàm, đề cử làm thủ lĩnh. Về sau lão nhân gia đổi tên "Đại Đồng Hội" thành "Thiên Giáo", nói rằng chúng ta không còn là giặc cướp lưu lạc trong rừng xanh mà thành lập nên giáo phái mới nêu cao song song cả đạo giáo và phật giáo. Một là tránh đi mối hiềm nghi phạm thượng làm loạn, hai là truyền giáo giảng đạo khắp năm sông bốn bể, thêm nhiều tín đồ gia nhập, lập phân đà tại các tỉnh lị, nhỡ các huynh đệ gặp phải chuyện gì, cũng dễ bề chăm sóc chiếu cố." Trong thành Thông Châu, Hoàng Tiềm vừa bước vừa chỉ về phía trước, cười nói.
"Trương đại nhân nhìn xem, phía trước là phân đà Thông Châu, còn xây dựng bên trong đạo quán dựa theo quy tắc cũ mấy chục năm trước. Các huynh đệ đã kính cẩn chờ đợi từ sớm." Trương Già ngước mắt lên nhìn, quả nhiên là một đạo quán.
Phía tây thành Thông Châu này tựa vào núi, đó là tấm lá chắn tự nhiên, tuy thế núi không cao, nhưng cũng mang dáng vẻ mấy phần đẹp đẽ. Trên đó trồng những cây tùng già tươi xanh quanh năm kể cả mùa đông. Dưới chân núi có một cái cổng, phía trên treo ba chữ "Thượng Thanh Quan", tấm biển và kiến trúc đều mang nét cũ kỹ, như đã trải qua nhiều năm rồi, thậm chí nhìn từ bên ngoài vào đã vô cùng rách nát, có lẽ bình thường cũng chẳng mấy khói hương.
Sau khi nhìn Tiểu Bảo đánh xe đưa Khương Tuyết Ninh đến tiệm thuốc Vĩnh Định, Trương Già có phần mất tập trung, vẻ tẻ nhạt trên khuôn mặt hơi trở nên nghiêm nghị. Thấy đạo quán, hắn cũng chỉ gật gật đầu.
Nguồn gốc của Thiên Giáo được lưu truyền trong dân gian vô cùng thần kỳ, mà trong mắt một quan viên triều đình biết rõ chi tiết như hắn, lại chẳng có gì là kỳ quái bí mật cả. Những gì Hoàng Tiềm nói đại khái không sai.
Trước kia Thiên Giáo là những lưu dân mất ruộng vườn tài sản họp lại với nhau thành "Đại Đồng Hội", để đối đầu với hương thân hoặc ăn cướp của khách thương tới lui, dựa vào đó mà tìm một nơi để sinh sống. Nhưng vào khoảng mười lăm năm sau khi tiên hoàng đăng cơ, cũng tức là Đức Chính năm mười lăm, hai bên phật – đạo xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ.
Đạo giáo là giáo phái bản địa, thịnh hành tại trung thổ đã lâu. Chẳng biết làm sao hơn hai trăm năm trước phật giáo được truyền vào từ phương tây, gặp lúc loạn thế, đại giang nam bắc nhất thời có vô số tín đồ, âm thầm nhưng không thua gì đạo giáo. Hai bên sửa miếu cứ sửa miếu, khởi quan cứ khởi quan, đôi khi tranh đoạt nội bộ và địa giới, kèn cựa lẫn nhau. Cho đến lúc tiên hoàng đăng cơ, Phật giáo đã phát triển mạnh mẽ.
Khi ấy Phật giáo do Bạch Mã Tự dẫn đầu, tiên hoàng thậm chí từng đích thân tới Bạch Mã Tự dâng hương cầu phúc, trụ trì phương trượng chính là bản triều quốc sư Viên Cơ hòa thượng; Đạo giáo lại do Tam Thanh Quan đứng đầu, truyền rằng đạo chính thống đã có cả ngàn năm, Quan chủ có đạo hiệu là "Chân Ất", người người đều tôn kính gọi một tiếng "Chân Ất Đạo Nhân", cũng tinh thông đạo pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200
Художественная прозаnote: mÌnh update lại cho dễ mình dễ đọc không tua lại phần trước thôi nha TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta. Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp tr...