Chương 154: Chim sẻ rình sẵn

63 1 0
                                    

Khương Tuyết Ninh gọi Lưu Dương tiến vào, nhỏ giọng dặn dò một phen.

Lưu Dương trợn mắt há hốc miệng.

Khương Tuyết Ninh lại chỉ thản nhiên cười khẽ, nói: "Mặc dù có người muốn đánh cược một ván, được ăn cả ngã về không. Nhưng ta đoán người khác chưa chắc đã để cho nàng ta được như ý, ngươi cứ theo lời ta nói mà làm."

Sau khi Lữ Hiển bán một vạn ngân cổ ra, ruộng muối Nhậm thị ngay lập tức gặp khủng hoảng, giá ngân cổ giảm như rơi xuống sườn đồi.

Tám trăm văn tiền, bảy trăm văn tiền...

Cho đến ngày thứ sáu, dứt khoát ngay cả năm trăm văn lúc đầu cũng không được nữa, chỉ còn bốn trăm văn tiền.

Bá phu nhân ở trong phủ gần như rửa mặt bằng nước mắt: "Nương đã sớm nói với con, đại gia khuê tú làm gì không được, cần gì phải chạy tới chạy lui vì thứ đồ bỏ này? Xảy ra chuyện cũng không nghe khuyên bảo, nếu lúc con kiếm lời đủ rồi, sớm bán ngân cổ đó đi, thì bây giờ đâu đến nỗi lâm vào hoàn cảnh thế này! Nguyệt Nhi, Bá gia cũng bị con chọc tức đến nỗi đổ bệnh rồi, con hãy nghe nương khuyên một câu. Sắp đến thời gian tuyển chọn vương phi rồi, đừng giày vò bản thân như vậy nữa..."

Trong phòng, Vưu Nguyệt ngây người ngồi xuống.

Đôi mắt nàng ta nhìn chằm chằm mấy tờ khế ước và bằng chứng giao dịch ngân cổ được đặt trong tráp ở trước mặt, mấy ngày rồi không được ngủ ngon khiến trong mắt nàng ta phủ đầy tơ máu, trông hơi dữ tợn đáng sợ.

Nàng nhắm mắt làm ngơ trước lời nói của Bá phu nhân.

Chỉ là không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, nàng hỏi nha hoàn bên cạnh: "Có tin tức mới không?"

Những ngày này nha hoàn hầu hạ cũng rất hoảng sợ, người trong phủ nhìn thấy Vưu Nguyệt dạo gần đây không thoải mái, cũng không dám trái ý nàng ta, hầu như cứ cách nửa canh giờ lại phái người đi khách điếm Thục Hương hỏi thăm tin tức mới nhất.

Nhưng hiện giờ, tin tức mới nhất vẫn chưa tới.

Nha hoàn nơm nớp lo sợ, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Vẫn chưa, tạm thời vẫn chưa có."

Sắc mặt Vưu Nguyệt đột nhiên nghiêm lại, đứng dậy quăng cho nha hoàn một cái tát vào mặt, lớn tiếng quát tháo: "Đã qua hơn một canh giờ rồi, vẫn còn chưa quay lại, làm gì hết cả rồi?"

Một bên mặt của nha hoàn lập tức đỏ bừng.

Bá phu nhân sợ hãi hét lên: "Con điên rồi, lại muốn làm gì thế này? Người khác có quay lại hay không thì liên quan gì đến nha hoàn ở hậu trạch? Con bị ma quỷ mê hoặc tâm trí thật rồi. Nguyệt Nhi, chẳng qua chỉ là mấy nghìn lượng bạc thôi, buông thì buông thôi! Nếu như con được chọn làm Lâm Truy vương phi, sau này vinh hoa phú quý không phải là dễ như trở bàn tay sao?"

Vị trí này, trước kia không phải là Vưu Nguyệt chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ nghe thấy lời của Bá phu nhân, lại làm cho nàng ta cảm thấy cực kỳ chói tai, càng kích thích trái tim bị đả kích mấy ngày nay, khiến nàng ta vô cùng bất mãn.

KHÔN NINH TRUYỆN C1-C200Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ